Chương 27

797 28 13
                                    

 Nụ cười và đôi mắt Nghiêm Dĩ Bạch trầm xuống, lúc này xung quanh cũng có không ít người vây xem. Nhưng đại đa số là những người tọc mạch, xem chuyện vui.

 "Âu Dương Túc! " Nghiêm Dĩ Bạch chỉ vào anh, ánh mắt lạnh lùng.

"Nói cho tôi biết cô ấy là ai? Đừng nói chỉ là một cô gái giống y đúc với Tô Nhược Vân. "

Âu Dương Túc không nói gì, nhìn thoáng qua Tô Nhược bị dọa sợ bên cạnh, an ủi: "Không sao, em đừng sợ."

Tô Nhược gật đầu, lần nữa đưa mắt nhìn Nghiêm Dĩ Bạch. Cô mới phát hiện ra, lúc mà ánh mắt Nghiêm Dĩ Bạch nhìn về phía mình lại tràn đầy sự dịu dàng vô hạn.

"Một tay anh dựng lên chuyện này, còn đem Nhược Vân giấu đi, Âu Dương Túc anh điên rồi. "

Nghiêm Dĩ Bạch lần nữa nhìn vào mắt Âu Dương Túc, hận đến cắn răng.

"Cô ấy không phải Tô Nhược Vân, cô ấy tên là Tô Nhược, chỉ là trùng hợp có cùng khuôn mặt giống với Tô Nhược Vân mà thôi." Thái độ Âu Dương Túc rất lạnh nhạt.

Thời điểm mà anh nói ra, Nghiêm Dĩ Bạch cười ha hả, "Đến lúc rồi, anh còn bịa được những lời nói dối như vậy, anh nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng anh sao? Cố ấy rốt cuộc là ai tôi liếc mắt là có thể nhìn ra, tôi hiểu rõ Tô Nhược Vân hơn anh."

"Ah... Vậy sao? Cậu là người phẫu thuật cho Tô Nhược Vân sao? Vậy năm đó Nhược Vân xảy ra những chuyện kia, vì sao cậu không biết? Nếu như cậu sớm biết nói như vậy, sẽ xảy ra những chuyện như năm năm trước sao?

Âu Dương Túc cố ý vạch trần vết sẹo của Nghiêm Dĩ Bạch.

Nghiêm Dĩ Bạch giận không kiềm chế được, bước tới nắm chặt lấy cổ áo Âu Dương Túc rồi đánh anh ta.

Đây là tất cả sự tức giận của hắn với Âu Dương Túc trong năm năm qua, là anh ta giấu đi người phụ nữ mà hắn yêu nhất, đây là thứ anh ta phải nhận lấy.

Tô Nhược sợ hãi, nhìn hai người đứng một chỗ nóng nảy to tiếng, nhưng mà không có cách nào ngăn cản, xung quanh cũng không có ai hỗ trợ, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát.

Âu Dương Túc bị đánh không nhẹ, lúc này đây Nghiêm Dĩ Bạch chiếm thế thượng phong, hắn túm cổ áo Âu Dương Túc quát lớn, "Nói cho tôi biết cô ấy là ai!"

Âu Dương Túc cười lạnh, "Cô ấy là Tô Nhược, Tô Nhược Vân đã chết năm năm trước rồi, cậu không đi tham gia tang lễ của cô ấy, cho nên cậu cũng không nghĩ đến lúc chôn cất cô ấy có bộ dạng gì."

Nghiêm Dĩ Bạch lần nữa ghì chặt Âu Dương Túc trên mặt đất đánh cú thật mạnh, lúc này nhân viên bảo vệ của phố đi bộ đã đến.

Đội trưởng an ninh biết Nghiêm Dĩ Bạch, thấy ông chủ của mình đang có chuyện với người khác, vội vàng ngăn nhân viên của mình lại.

Tuy nhiên vì trách nghiệm bảo vệ an ninh nên vẫn tiến lên khuyên giải.

"Nghiêm tổng, không thể đánh nhau ở đây, hay là đổi một chỗ khác....?"

"Cút ngay, nếu ai dám nhúng tay,  tôi sẽ lập tức khiến người đó cuốn gói khỏi chỗ này." Nghiêm Dĩ Bạch tức giận nói.

Cả con phố dành cho người đi bộ này là của Nghiêm Dĩ Bạch, nhân viên bảo vệ của con phố này đều là những người làm công được người ta trả lương, đội trưởng an ninh nào không dám nghe.

"Chúng tôi đi chỗ khác kiểm tra chút, có việc gì ngài cứ gọi chúng tôi."

Đội trưởng an ninh và mấy người dưới tay mình vội vội vàng vàng rời đi.

Tô Nhược trợn tròn mắt, đây chính là xem bảo an là chân chạy vặt sao?

Nghiêm Dĩ Bạch còn muốn đánh Âu Dương Túc, Tô Nhược không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến lên ngăn cản, Nghiêm Dĩ Bạch không nhìn thấy là Tô Nhược, bởi vì tức giận dùng sức quá mạnh đã hất Tô Nhược ngã nhào trên đất.

Nghiêm Dĩ Bạch ngẩn ra, vội vàng đứng dậy đỡ Tô Nhược.

"Em không sao chứ, có bị thương không?"

Âu Dương Túc được tự do nhân cơ hội Nghiêm Dĩ Bạch không để ý ghì chặt Nghiêm Dĩ Bạch, tức giận đánh hắn.

Tô Nhược sốt ruột hô to, "Đừng đánh, các người đừng đánh!"

Cô căn bản không biết vì sao hai người kia vừa gặp đã đánh nhau, chỉ là cô hi vọng có thể khiến bọn họ dừng tay.

--:3--
Come back come back! 😁
Cảm ơn mọi người đã chờ;3

Thì Ra Yêu Người Đau Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ