Âu Dương Túc lần nữa cười lạnh một tiếng, "Ngay cả lúc đó, cậu vẫn còn lại bạn trai Nhược Vân, cậu thực sự không biết gì ư?"
"Bớt dài dòng, anh không có tư cách bình luận chuyện của tôi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? " Nghiêm Dĩ Bạch lớn tiếng hỏi.
Âu Dương Túc thở dài một tiếng, nói tiếp, "Khoảng 1 năm trước, khi đi kiểm tra Nhược Vân phát hiện mình bị u não sau đó thì tìm đến tôi trị liệu. Tôi biết 2 người yêu nhau, nhưng cô ấy nói với tôi, 2 người đã chia tay."
Nghiêm Dĩ Bạch ngạc nhiên, "Một năm trước? "
Quay lại một năm trước, một năm trước Tô Nhược Vân đã đột nhiên nói chia tay với hắn, sau đó biến mất hoàn toàn trong thế giới của hắn.
Nghiêm Dĩ Bạch hai tay dựa lên bàn chống đỡ thân thể của chính mình, có vẻ rất đau khổ.
Từng mẫu ký ức trong não hắn bắt đầu hợp lại như 1 cuốn phim, cứ chầm chậm tua đi.
Đó là chuyện mà hơn một năm nay hắn không muốn nghĩ tới nhất.
Tô Nhược Vân không giải thích gì đã chia tay, sau đó rời đi, để lại cho hắn một đả kích rất lớn. Hắn đã phải rất lâu mới có thể hồi phục trở lại.
"Vì sao? Vì sao khi mắc bệnh lại rời khỏi tôi?" Nghiêm Dĩ Bạch không thể hiểu được, nhẹ nhàng nói, như là đang tự hỏi mình.
Âu Dương Túc thấy hắn đang tự dằn vặt bản thân nên cũng thiết nghĩ, ít nhất hắn vẫn còn tình cảm với Tô Nhược Vân, giọng trầm tĩnh hơn.
"Lúc đó Nhược Vân nói cho tôi biết, cậu là một người nghèo từ miền núi đến thành phố học đại học, từ trong một cái 'thâm sơn cùng cốc' đến nên rất khó khăn, cho nên có lẽ người nhà cậu rất kì vọng vào cậu."
"Khi phát hiện u não, cô ấy không muốn liên lụy cậu. Cô ấy biết, nếu như cậu biết được tình trạng của cô ấy, nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng mà cô ấy không muốn cậu lo lắng, cho nên mới không nói với cậu mà quyết định chia tay."
Nghiêm Dĩ Bạch dùng tay vịn chặt lồng ngực của mình, sự đau lòng sắp làm cho hắn không thở nổi, giống như là vào cái thời khắc ấy cả cái linh hồn hắn đều bị hút hết.
Nước mắt hắn tí tách từng giọt rơi trên mặt bàn. Hắn cảm thấy não mình quay cuồng, tay chống vào bàn không ngừng run rẩy.
Trong phòng giải phẫu yên tĩnh một thời gian dài, cuối cùng Âu Dương Túc nói rằng, "Cậu đi đi, việc đã đến nước này, ai cũng không có cách nào thay đổi được cục diện này. "
Nghiêm Dĩ Bạch lại đứng tại chỗ bất động, sau khi hắn đã biết tất cả chân tướng , lại kiên quyết không chấp nhận.
"Anh nhất định là đang lừa tôi!"
Âu Dương Túc nhíu mày, "Cậu nói cái gì?"
"Anh cũng thích Nhược Vân đúng không, cho nên anh mới lừa tôi, tạo ra một lời nói dối hoàn mĩ như vậy để lừa tôi, chuyện nhất định không phải như thế!"
Nghiêm Dĩ Bạch hét lên, thậm chí hắn hy vọng Tô Nhược Vân là vì tiền, là vì mục đích khác cho nên mới rời bỏ mình.
Hắn ích kỷ như vậy chỉ muốn để cho mình có thể trách cô một ít, muốn để mình ít đau khổ đi một chút mà thôi .
Nhưng hắn giận dữ vào giờ khắc này có vẻ như chuyện hoang đường nực cười nhất thế gian.
"Tôi thật không ngờ cậu lại là người như vậy, đúng là Nhược Vân đã yêu sai người." Âu Dương Túc khinh bỉ hắn, chuẩn bị đá hắn ra khỏi phòng.
"Một năm qua, cô ấy chịu bao nhiêu đau khổ cậu biết không? Cậu có biết cô ấy nhớ cậu bao nhiêu nhưng vì không muốn cậu gánh vác nên mới không nói ra sự thật không? Cô ấy còn ngốc đến nỗi len lén chạy đi tìm cậu nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám tiến tới."
"Vì không muốn làm phiền cậu, cô ấy đã tự giam mình trong nỗi nhớ mà không dám bước ra, cô ấy biết cậu tìm cô ấy, sợ bị cậu tìm ra nên cô ấy mới không xuất hiện trước mặt cậu. Một năm qua, tôi là người chứng kiến tất cả đau khổ cô ấy chịu đựng, mà cậu... Cậu lại đứng trước mặt cô ấy nói ra những lời như vậy, cậu còn là con người hay không?"
----
Hmm, sắp rồi sắp rồi:33
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Ra Yêu Người Đau Như Vậy
RomanceHai ba má trong truyện yêu nhau, nhưng vì một hiểu lầm mà ngược nhau tới tấp! Bạn thì tưởng mình bị phản bội, bạn thì vì muốn tốt cho đối phương nên cứ thế mà đẩy nhau ra xa. Cho đến cuối cùng nữ chính chết, liệu có quá muộn để nhận ra tình cảm của...