Chương 36

1K 26 9
                                    

  Nghiêm Dĩ Bạch trừng mắt, việc này hắn cũng không muốn nói ra, hắn chỉ muốn nói cho Nhược Vân biết, hắn là người yêu cô sâu đậm mà lại bị tên Âu Dương Túc nói xỏ nói xiên như vậy.

Sau khi Tô Nhược Vân biết thì rất kinh ngạc, mình đã bán đêm đầu tiên đó sao, hơn nữa còn cho người đàn ông bên cạnh này?

Cô theo bản năng cách xa Nghiêm Dĩ Bạch.

Nghiêm Dĩ Bạch bất đắc dĩ, nhưng hắn không muốn tiếp tục nói nữa, nếu như còn muốn nói thêm chuyện gì nữa, không biết Âu Dương Túc sẽ kể thêm cái gì.

Để Nhược Vân gặp Âu Dương Túc đúng là thất sách mà.

Nghiêm Dĩ Bạch đưa Tô Nhược Vân rời đi, nhưng Tô Nhược Vân không muốn đi với hắn.

"Nếu như năm đó thật sự tồn tại giao dịch đó, giao dịch kết thúc, chúng ta đã không còn quan hệ gì, tôi cũng không cần thiết lại trở về bên anh. "

"Nhưng mà... "

Nghiêm Dĩ Bạch không còn gì chống đỡ.

"Nhược Vân theo tôi trở về đi." Phía sau vâng tới giọng nói của Âu Dương Túc.

Nghiêm Dĩ Bạch sợ hãi, kéo Tô Nhược Vân về phía sau mình, "Cô ấy sẽ không đi theo anh, cả đời cũng không."

Tô Nhược Vân nhìn bóng lưng Nghiêm Dĩ Bạch, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, cảm giác được cái nắm tay run run của hắn , trong lòng gợn lên những cảm giác quen thuộc.

Cô không ghét cảm giác này, hơn nữa Tô Nhược Vân có thể cảm nhận được, tình cảm của Nghiêm Dĩ Bạch đối với cô là thật.

Nếu quả thật chỉ là tên công tử đào hoa, thực sự dùng một triệu mua đêm đầu của cô, cần gì phải làm khó bản thân như vậy?

Lòng bàn tay hắn bắt đầu rịn mồ hôi.

Khi hắn đang tranh chấp với Âu Dương Túc, cô nhìn ra hắn rất vội khi biết cô sẽ đi, ngày cả trong khi đang cãi cọ, hắn lấy thân che lấy cô, sợ cô sẽ bị Âu Dương Túc cướp đi mất.

"Âu Dương Túc đừng ép tôi!"

Ánh mắt Nghiêm Dĩ Bạch ngày càng trở nên lạnh lẽo, hình như lại muốn đánh nhau.

"Tôi sẽ trở về với anh trước. "

Phía sau vang lên âm thanh rất nhỏ của Tô Nhược Vân nhưng rõ ràng ai cũng đã nghe thấy.

Ngay cả Nghiêm Dĩ Bạch cũng không thể tin được Tô Nhược Vân sẽ nói những lời này

Hắn quay đầu về phía cô nở nụ cười, một giây như gió xuân thôi qua kia, Tô Nhược Vân cũng cười theo, đơn giản chỉ thấy bị nụ cười của hắn cảm hoá, một giây, không cần nhiều từ ngữ, chỉ cần anh nhìn sâu vào đôi mắt em sẽ biết được câu trả lời.

Trong lúc Âu Dương Túc ngạc nhiên, Nghiêm Dĩ Bạch đã mang Tô Nhược Vân đi.

Lúc ăn cơm tối, Nghiêm Dĩ Bạch còn không thể tin được, "Em thật sự sẽ không rời đi sao? "

"Sẽ không, chí ít trước khi anh bằng lòng để tôi đi, tôi sẽ không đi." Cô khẳng định nói.

Nghiêm Dĩ Bạch giống như được ăn một viên kẹo mật ong ngọt ngào.

Từ đó về sau Nghiêm Dĩ Bạch không cần thiệp quá nhiều vào việc của Tô Nhược Vân, Tô Nhược Vân có thể đi dạo phố hoặc làm những chuyện khác, cũng sẽ đi gặp Âu Dương túc.

Thế nhưng cô biết về nhà đúng giờ, ăn cơm tối với Nghiêm Dĩ Bạch, có lúc về nhà sớm, hai người sẽ cùng nhau ngắm hoa thủy tiên.

Nghiêm Dĩ Bạch che chở Tô Nhược Vân đủ đường, Tô Nhược Vân chưa từng được đối xử tốt như vậy.

Từ đó bắt đầu có chút thiện cảm với Nghiêm Dĩ Bạch. Từ đầu còn coi hắn là tên tâm thần, nhưng hôm nay lại cảm thấy hắn cũng rất đặc biệt.

Nhưng trong lòng Tô Nhược Vân vẫn có chút nghi vấn, Nghiêm Dĩ Bạch có quan hệ gì với mình?

Tuy hắn biểu hiện rất rõ ràng rồi, nhưng hắn chưa từng có nói thích mình.

Tô Nhược Vân cũng biết, Nghiêm Dĩ Bạch làm những điều này cũng vì đang theo đuổi mình.

Có đôi khi Tô Nhược Vân nghĩ, có thể nào trong quá khứ trước đó bọn họ còn có chuyện gì khác nữa?
___
Ôi dùi ui, thật ngại wa, hôm nay không bão được tiếp cho các cô rồi. Đợi dịp khác bù nha:3
Mọi người ngủ ngon😋

Thì Ra Yêu Người Đau Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ