Chương 14

3.7K 73 29
                                    

Nghiêm Dĩ Bạch đột nhiên nghĩ tới, thời điểm  mình nhìn thấy Tô Nhược Vân trong quán rượu, khi hắn dùng một triệu mua đêm đầu tiên của cô...

Nhìn biểu cảm của cô khi biết mình là Nghiêm thiếu chỉ là sợ hãi,  lúc đó hắn còn tưởng rằng, Tô Nhược Vân đang hối hận vì đã rời bỏ mình, hối hận vì cô ấy đã rời bỏ một người giàu có.

Nhưng càng nghĩ lại thì càng phát hiện, sợ hãi lúc ấy của cô là nhìn một Nghiêm thiếu xa lạ trước mặt. Cùng là hình dáng ấy, khuôn mặt ấy nhưng không phải người nghèo cô yêu lúc ấy nữa.

Thực ra chính hắn mới là người nói dối....

"Không phải." Nghiêm Dĩ Bạch không thể chấp nhận nhưng những lời này khi thốt ra từ trong miệng hắn lại yếu ớt làm sao.

"Anh có chứng cứ gì chứng tỏ những điều anh nói là thật, anh đang cố tình lừa tôi !" Nghiêm Dĩ Bạch cười lạnh, dùng cách này để giấu đi sự đau đớn không còn cách nào che giấu của mình.

Hắn đã đau nhức tới cực điểm, cảm giác như sắp chết.

Cô gắng giãy dụa trong đống đau khổ kia khiến hắn cảm nhận được cái gì là đau đến tê tâm liệt phế, hắn thầm nghĩ nếu bắt được một cái phao cứu mạng, dù cho chỉ làm cho hắn có một giây xuyên qua để thở, hắn cũng sẽ nắm lấy.

"Người như cậu không xứng đáng có được Nhược Vân, không có tư cách ở đây đau khổ, người như cậu chính là cặn bã!!!"

Âu Dương Túc hoàn toàn bị Nghiêm Dĩ Bạch làm tức giận, tiến lên kéo Nghiêm Dĩ Bạch, muốn đuổi hắn đi.

"Cút, nhanh chóng cút ra ngoài, không thể để cho Nhược Vân lại vì cậu khổ sở, cậu không có tư cách đợi đây, cút... "

Nhưng Nghiêm Dĩ Bạch sống chết không chịu ra ngoài.

"Anh đang gạt tôi, tôi không tin những chuyện này, tất cả đều không phải thật."

"Sự ngây thơ của cậu quả nực cười, người đã chết, tôi còn có lý do gì lừa cậu? Không sai! Tôi chính xác là thích Nhược Vân, tôi còn đã từng đố kị với cậu, tại sao cô ấy lại yêu cậu như vậy, tôi từng mong ước tôi được như cậu."

"Nhưng bây giờ tôi không ghen tị chút nào bởi vì người cặn bã như cậu không xứng đáng chút nào. Nhược Vân bị mù nên mới yêu loại người như cậu!"

Âu Dương Túc kéo Nghiêm Dĩ Bạch ra cửa phòng, hắn giãy dụa xong lần nữa vọt vào phòng phẫu thuật, chạy đến bên thu thể Tô Nhược Vân, cầm tay cô.

"Nhược Vân, em nói cho anh biết đây không phải là thật đi,  đây tất cả đều không phải thật. "

Âu Dương Túc giận dữ, cầm tờ giấy bên cạnh bàn mổ, kéo Nghiêm Dĩ Bạch bên người Tô Nhược Vân về, "Tốt nhất nhìn kỹ những thứ này một chút, nếu như cậu còn không tin, trong bệnh viện có cả tệp thông tin bệnh án của Nhược Vân, không phải cậu rất có bản lĩnh sao? Tôi tin cậu nhất định có thể tra rõ, cậu cũng có thể đi hỏi những bác sĩ khác, đến cùng tôi có lừa cậu cái quái gì không?"

Nghiêm Dĩ Bạch nhìn bệnh án, phía trên ghi rất rõ ràng tình hình u não của Tô Nhược Vân.

Giờ khắc này tim của hắn lâm vào vực sâu tuyệt vọng, không còn cách nào thoát ra.

Tô Nhược Vân nói chia tay chính là vì nó, chỉ là vì không muốn là gánh nặng cho hắn.

Nghiêm Dĩ Bạch cầm lấy tay cô "Vì sao, vì sao em ngốc như vậy, vì sao không nói cho anh."

Nếu như một năm trước, chính mình cũng không nói dối, nếu như một năm trước Tô Nhược Vân nói với mình bệnh tình của cô ấy, hắn sẽ có đủ thời gian trị bệnh cho cô.

Hắn sẽ có đủ thực lực để  cứu sống cô. [ :( muộn ời huhu 😭😭]

Sẽ không để cô khốn khổ một mình.
Tất cả là tự trách mình, tự trách mình đã nói dối cô.

Cho đến cận kề cái chết, cô muốn gặp hắn nhưng hắn lại từ chối.....

Nghiêm Dĩ Bạch ôm thi thể Tô Nhược Vân khóc lớn.

Tuy Âu Dương Túc ghét Nghiêm Dĩ Bạch, nhưng nhìn thấy hắn như vậy cũng bắt đầu có chút không đành lòng, đường đường một đấng nam nhân, nhìn người mình thương nhất mất đi ngay trước mắt rồi khóc thành bộ dạng như vậy.

Đây không phải bộ dạng giả vờ mà làm được.

---
Hôm nay đi thi về, tâm tình thực sự hông ổn định
Bù các cô 2c trước nè, mai tính tiếp nha:3 vẫn sẽ 10c liên tục hí hí

Thì Ra Yêu Người Đau Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ