Hộp đựng bút đáng yêu kia vẫn ở trên bàn cơm.
Tô Hinh Nhi có chút mất mát, nhưng đối với cô ta mà nói, Nghiêm Dĩ Bạch có thể đồng ý đi ăn cơm cùng cô ta đã coi như là tiến bộ rất lớn rồi.
Trong năm năm quá khứ, cơ hội như thế ít lại càng ít.
Tô Hinh Nhi như có được động lực, ngày thứ hai trực tiếp chạy tới công ty Nghiêm Dĩ Bạch tìm hắn.
Khi cô đi vào phòng làm việc của Nghiêm Dĩ Bạch, mặt tươi cười mà tới trước mặt hắn, "Dĩ Bạch. "
Nghiêm Dĩ Bạch thờ ơ, " Tại sao cô lại tới? Có chuyện gì không? "
"Hôm qua anh để quên hộp đựng bút trên bàn, hôm nay em đem tới cho anh."
(YV: Má sao nó mặt dày dữ vạy:<)Nghiêm Dĩ Bạch chân mày run lên một cái, hắn cố ý để lại, lẽ nào cô ta không hiểu sao?
Nhìn thấy Tô Hinh Nhi đem cái hộp đựng bút kia để vào chỗ dễ nhìn thấy nhất trên bàn, hắn không làm ra bất kỳ phản ứng nào, nét lạnh nhạt trên mặt lại thêm mấy phần âm trầm.
"Về sau đừng tùy tiện chạy đến công ty."
Nghiêm Dĩ Bạch nói xong câu nói lạnh như băng liền tiếp tục công việc của mình.
"Dĩ Bạch, chuyện đã qua lâu như vậy, lẽ nào anh định dự tính gì cho tương lai sao?
Tô Hinh Nhi ngồi xuống, nhấn mạnh nói.
Nghiêm Dĩ Bạch có chút không hiểu nhìn cô ta "Cái gì? "
"Chị em đã qua đời năm năm rồi, trong năm năm nay lẽ nào anh không suy nghĩ tìm một nửa kia cho mình sao? "
Con mắt Nghiêm Dĩ Bạch tối thêm vài phần, "Cô tới đây để nói với tôi chuyện này sao? "
"Dĩ Bạch, em biết chuyện năm đó là em sai, em biết lỗi rồi, anh có thể tha thứ cho em không, chị em cũng đã mất, anh không định đón nhận em sao?"
(YV: Duma nằm mơ)Nghiêm Dĩ Bạch khẽ cười một tiếng, dường như cũng không có ý muốn tha thứ cô ta.
Chẳng qua là thái độ đối với cô ta dịu đi một chút mà thôi.
Tô Hinh Nhi còn muốn nói, Nghiêm Dĩ Bạch cắt đứt, "Nếu như không có chuyện gì, nhanh đi ra ngoài, tôi phải làm việc."
Tô Hinh Nhi cho là ngày hôm qua Nghiêm Dĩ Bạch ăn trưa với mình là đã có chút hảo cảm, cuối cùng cũng có ngày trái tim hắn hoàn toàn buông bỏ, nhưng không ngờ rằng, thái độ của hắn vẫn như cũ.
Tô Hinh Nhi có chút không cam lòng, dù nói bất cứ cái gì Nghiêm Dĩ Bạch cũng không chịu ngẩng đầu nhìn cô ta. Tức giận đi ra ngoài phòng làm việc của Nghiêm Dĩ Bạch lại vừa vặn gặp phải thư kí muốn đi vào.
Tô Hinh Nhi kéo thư kí, hỏi, "Tổng giám đốc Nghiêm gần đây có phải là có chuyện gì không?"
Thư kí dừng một chút, cô ấy biết Tô Hinh Nhi, cũng biết thân phận của cô ta, cho nên nói thẳng, "Không có chuyện gì, chỉ là đang vội vàng làm việc thôi, giống như trong quá khứ vậy."
"Tôi đang nói đến phương diện tình cảm, bên cạnh anh ấy có từng xuất hiện người phụ nữ nào không? "
Qua gợi ý của Tô Hinh Nhi thư kí giống như nghĩ đến chuyện gì đó.
"Đúng rồi, ngày trước giám đốc bảo tôi đi mua hoa thủy tiên, hơn nữa tôi còn thấy giám đốc xem các loại tạp chí về nhẫn kim cương, thỉnh thoảng có tin nhắn còn cười ngây ngô, chắc là đang theo đuổi người nào đó!"
Chân mày Tô Hinh Nhi trong nháy mắt nhíu lại, Dĩ Bạch đã có người mình thích, mà người kia lại không phải là mình.
Sau khi về đến nhà, lòng tràn đầy khó chịu, làm sao có thể chứ, cô chỉ là xuất ngoại vài ngày mà thôi, Nghiêm Dĩ Bạch lại thích người khác?
Đối phương sẽ là ai? Có tư cách gì mà cướp nam nhân của cô?
Tô Hinh Nhi lấy điện thoại di động ra muốn tìm người điều tra một chút, Nghiêm Dĩ Bạch đang qua lại với ai , nhưng đột nhiên do dự.
Vẫn là để cô ta đích thân tìm đến đi, cô ngược lại phải xem, đối phương có bao nhiêu năng lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Ra Yêu Người Đau Như Vậy
RomanceHai ba má trong truyện yêu nhau, nhưng vì một hiểu lầm mà ngược nhau tới tấp! Bạn thì tưởng mình bị phản bội, bạn thì vì muốn tốt cho đối phương nên cứ thế mà đẩy nhau ra xa. Cho đến cuối cùng nữ chính chết, liệu có quá muộn để nhận ra tình cảm của...