Người của Nghiêm gia vì Nghiêm Dĩ Bạch thậm chí đã mời đến bác sĩ tâm lý. Nhưng mà khi bọn họ đến đều bị Nghiêm Dĩ Bạch đuổi ra ngoài. Mọi người ai cũng biết cái chết của Tô Nhược Vân gây ra đả kích lớn như thế nào cho Nghiêm Dĩ Bạch.
Hiện giờ hắn như một đứa trẻ bướng bỉnh bị mất đi món đồ mình yêu thích, không cách nào giúp hắn, chỉ có thể trông chờ sự bình tĩnh của hắn.
Nhưng mà tới khi nào hắn mới có thể hiểu, Tô Nhược Vân đã không thể trở về.
Chưa bao giờ Nghiêm Dĩ Bạch chán nản như vậy, trước đây bất luận chuyện gì hắn cũng có thể giải quyết êm đẹp.
Nhưng chuyện này dường như đã làm cả thế giới của hắn sụp đổ, ngay cả chính hắn cũng bất lực thì người khác phải giúp hắn như thế nào đây?
Ba ngày sau khi Tô Hinh Nhi rời khỏi nhà, Nghiêm Dĩ Bạch vẫn tự giam mình ở trong phòng không ra.
Người nhà nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng đều bị Nghiêm Dĩ Bạch tức giận đuổi ra ngoài, không có bất kỳ kết quả nào.
Hôm nay biệt thư Nghiêm gia có một người xa lạ đến, bị quản gia chặn ở cửa.
"Thiếu gia nhà tôi gần đây không tiếp khách, có việc gì thì cậu hãy về trước đi." Quản gia nói với người đàn ông kia.
Lúc quản gia xoay người đi vào, người đàn ông nói, "Tôi đã từng gặp Nghiêm Dĩ Bạch, ông nói cho cậu ta biết tôi là Âu Dương Túc, tôi muốn nói với cậu ta chuyện của Tô Nhược Vân. "
Nghe được cái tên Tô Nhược Vân, quản gia bỗng nhiên ngẩn ra, "Là chuyện liên quan đến Tô Nhược Vân sao?"
Thấy quản gia còn quan tâm đến chuyện này, Âu Dương Túc bóp rơi tàn thuốc trong tay nói, "Đúng vậy, ông đi thông báo cho cậu ta biết, cậu ta nhất định sẽ gặp tôi."
Quản gia bán tín bán nghi đi tìm Nghiêm Dĩ Bạch, hắn quả nhiên đồng ý nhưng lại để Âu Dương Túc chờ ở dưới tầng.
Nghiêm Dĩ Bạch tắm một lượt, cạo đi râu mép rồi mới xuống tầng.
Tuy nhìn qua thì có chút chỉnh tề thế nhưng khó mà không nói, khoảng thời gian này hắn gầy đi không ít, sắc mặt cũng rất nhợt nhạt.
Lúc Âu Dương Túc nhìn thấy Nghiêm Dĩ Bạch còn hơi giật mình nhưng cũng dễ dàng hiểu được.
"Cậu nghĩ xem bao giờ thì chấm dứt tình trạng này?" Âu Dương Túc vừa ngồi xuống liền nói với giọng đầy trách cứ.
Nghiêm Dĩ Bạch ngồi trên ghế salon, lạnh lùng liếc anh một cái, "Có liên quan gì đến anh, anh đến đây có việc gì? "
Âu Dương Túc thở dài, không trực tiếp trả lời, nói "Chỉ có trẻ con tính cách vô lí, cậu đã là người trưởng thành rồi không thể chín chắn một chút sao? Chẳng lẽ cậu muốn hành hạ mình đến chết rồi giải thoát cho bản thân?"
Đôi mắt Nghiêm Dĩ Bạch trầm xuống, "Nếu anh không có chuyện gì để nói, chỉ đến đây dạy dỗ tôi thì mời đi. "
Nghiêm Dĩ Bạch đứng dậy muốn lên tầng.
Âu Dương Túc nói rằng, "Ngày kia là tang lễ của Nhược Vân. "
Cơ thể Nghiêm Dĩ Bạch run lên, dừng bước lại.
"Tôi cảm thấy chuyện này vẫn nên đến thông báo với cậu một tiếng, có thể cậu muốn đến tang lễ cô ấy để tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng. Cho dù cậu là người cặn bã thế nào, là người làm ra chuyện buồn cười như thế nào thì dù sao cậu cũng là người lúc sống Nhược Vân thích nhất, có thể cô ấy hy vọng cậu xuất hiện trong tang lễ của mình...."
Nghiêm Dĩ Bạch nắm chặt hai tay, trầm mặc không nói gì.
Âu Dương Túc nhìn theo bóng lưng của hắn, sau một lúc anh chỉ có thể thở dài.
"Cậu đã không nói lời nào, tôi coi như cậu đồng ý, địa điểm tang lễ ghi rõ trong tờ giấy trên mặt bàn, tang lễ tương đối đơn giản, cậu cũng biết Nhược Vân không có người thân nào, cô ấy chỉ có một người ba...haha "
Âu Dương Túc chỉ có thể dùng haha để diễn tả tâm trạng của chính mình, "Thôi được, cậu đã không chào đón tôi vậy tôi đi trước đây."
"Chờ một chút. " Nghiêm Dĩ Bạch mở miệng nhưng không quay đầu lại, "Một năm nay... "
Giọng nói hắn có chút do dự, đã không giống hắn lúc trước nói chuyện với Âu Dương Túc, xem ra trong khoảng thời gian dằn vặt đau khổ này, hắn đã giác ngộ ra rất nhiều điều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Ra Yêu Người Đau Như Vậy
RomanceHai ba má trong truyện yêu nhau, nhưng vì một hiểu lầm mà ngược nhau tới tấp! Bạn thì tưởng mình bị phản bội, bạn thì vì muốn tốt cho đối phương nên cứ thế mà đẩy nhau ra xa. Cho đến cuối cùng nữ chính chết, liệu có quá muộn để nhận ra tình cảm của...