Nghiêm Dĩ Bạch không hỏi nữa, tay hắn nắm tấm rèm cửa, chậm rãi kéo lại.
Chỗ hắn đứng là nửa kia rèm cửa, nơi mà bóng tối lưu lại.
Ánh mặt trời phản chiếu lên khuôn mặt của Tô Hinh Nhi.
Gương mặt của cô ta rất đẹp, rất tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt có rất nhiều điểm giống với Tô Nhược Vân.
Tô Hinh Nhi bị ánh mặt chiếu vào mắt liền nheo mắt lại, hàng lông mi cong dài của cô ta khẽ động, làn da mịn màng trắng nõn, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.
Hắn nâng cằm cô ta lên, cặp môi kia giống như đã gặp ở đâu, đêm hôm đó, hắn dùng một triệu mua đêm đầu tiên của Tô Nhược Vân.
Cô không vùng vẫy, không hề khóc lóc chịu nhịn sự phẫn nộ của hắn.
Ngay lúc đó đôi môi Tô Nhược Vân chỉ mím chặt đến nỗi hàng lông mày dài kia chớp động.
Nghiêm Dĩ Bạch đóng chặt rèm, lướt qua cô ta, "Ra ngoài đi, không phải tôi đã nói với cô đừng đến gặp tôi rồi sao?"
Hắn xoay đi, quay lưng lại với Tô Hinh Nhi.
Tô Hinh Nhi bước tới ôm chầm lấy Nghiêm Dĩ Bạch, khóc nói, "Em biết anh vẫn còn yêu chị ấy, em biết anh rất đau khổ nhưng mà em yêu anh, chị ấy đã chết, không có khả năng sống lại, cuộc sống về sau em ở bên anh được không? "
Nghiêm Dĩ Bạch gỡ tay cô ta.
"Cô nghe không hiểu những gì tôi nói sao? Đừng xuất hiện trước mặt tôi, cút ra ngoài." Âm thanh của Nghiêm Dĩ Bạch không có chút thương hại nào.
Tô Hinh Nhi đau khổ, "Dĩ Bạch, anh có thể coi em là chị ấy, anh có thể yêu em, tại sao lại từ chối em? Em yêu anh như vậy, trước giờ chưa hề thua kém chị ấy!"
Nghiêm Dĩ Bạch cười lạnh quay đầu, "Cô cho rằng cô là ai? Cô có thể so sánh với Nhược Vân sao? Đừng cho là tôi không biết, lúc đó ở trong quán rượu chuyện vô tình gặp Nhược Vân đều là do một tay cô sắp đặt! Ngay cả ngón chân cô ấy cô cũng không sánh nổi, có tư cách gì ở đây nói yêu tôi?"
Bốp.....
Tô Hinh Nhi tát một cái thật mạnh lên mặt Nghiêm Dĩ Bạch.
"Nghiêm Dĩ Bạch, tên khốn kiếp này, ngay từ lúc bắt đầu tôi không hề biết chuyện của anh với chị ta, khi ở chung với anh tôi đã thực sự thích anh, nhưng đến cuối cùng anh chỉ đang lợi dụng tôi, sau khi tôi biết chuyện của hai người, tôi muốn giữ anh lại, tôi muốn ở bên người mình yêu là sai sao?"
"Tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ không phải là do anh gây ra sao? Anh còn có tư cách gì ở đây chỉ trích tôi? Yêu một người có lỗi sao? Vì có được người mình yêu dùng chút thủ đoạn thì có lỗi sao?"
Nghiêm Dĩ Bạch cười lạnh một tiếng, "Nhưng người kia là chị gái cô đấy! "
"Vậy thì đã sao? Chỉ cần dám tranh với tôi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp, Tô Nhược Vân chính là ví dụ, đáng đời cô ta, chết đáng lắm!! "
Nghiêm Dĩ Bạch tát một cái lên mặt cô ta, khiến Tô Hinh Nhi hoảng hốt, cô ta chỉ cảm thấy khóe miệng mình đau đau, còn mang theo chút mùi vị máu tươi.
"Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng cô thì ngoại lệ. Nếu lại để tôi nghe cô nói Nhược Vân như vậy, người không có kết cục tốt đẹp chính là cô." Nghiêm Dĩ Bạch cắn răng, không đợi Tô Hinh Nhi rời đi, hắn đã xoay người rời khỏi phòng.
Tô Hinh Nhi khóc không ra nước mắt, cô ta cố tình trang điểm cho mình thật đẹp để đến đây lấy lòng Nghiêm Dĩ Bạch, thậm chí không tiếc lời nói hắn có thể coi mình là Tô Nhược Vân.
Cô ta cái gì cũng có thể chấp nhận được, chỉ cần giữ được Nghiêm Dĩ Bạch bên người.
Nhưng mà lại thu được kết quả như vậy.
Tô Hinh Nhi khóc lóc rời khỏi Nghiêm gia.
Từ đó về sau, Nghiêm Dĩ Bạch lại càng không muốn gặp bất kì ai, người trong nhà hắn lại thêm vạn phần lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Ra Yêu Người Đau Như Vậy
RomanceHai ba má trong truyện yêu nhau, nhưng vì một hiểu lầm mà ngược nhau tới tấp! Bạn thì tưởng mình bị phản bội, bạn thì vì muốn tốt cho đối phương nên cứ thế mà đẩy nhau ra xa. Cho đến cuối cùng nữ chính chết, liệu có quá muộn để nhận ra tình cảm của...