Chương 23

2.3K 38 0
                                    

  "Bởi vì có như vậy, bọn họ mới mua nhiều rượu, bọn họ đều không phải người xấu chỉ là tùy tiện một chút mà thôi, nhưng mà tôi cũng không chịu thiệt lắm,sau khi kiếm đủ tiền phẫu thuật cho mẹ, tôi sẽ không bao giờ đến những chỗ như thế này nữa. Sẽ chẳng người nào nhận ra tôi."

Cô gái tự an ủi mình, có thể nhìn ra,nụ cười trên mặt cô ấy miễn cưỡng như thế nào.

Thấy Nghiêm Dĩ Bạch không nói gì, cô gái cầm rượu của mình và nói, "Được rồi, còn mấy chai cuối cùng tôi phải cố gắng lên."

Nhưng lần này, cô gái đã đi lâu hơn lần trước, Nghiêm Dĩ Bạch cho rằng cô bán xong rồi nên đã rời đi.

Lúc Nghiêm Dĩ Bạch đi WC, đi qua một căn phòng, nghe thấy tiếng thét cầu cứu của cô gái.

Những nơi như này thường xuyển xảy ra rất nhiều chuyện, Nghiêm Dĩ Bạch không dự định xen vào chuyện của người khác.

Nhưng ngay lúc hắn muốn lúc rời đi, cửa phòng mở ra, cô gái muốn chạy trốn từ bên trong quần áo và đầu tóc cô ta đều xộc xệch.

Giây phút gặp được Nghiêm Dĩ Bạch, sắc mặt cô gái sững sờ.

Nhưng cô còn chưa kịp chạy thì đã bị người phía sau kéo cô ấy vào, trong miệng còn nói một ít lời nói tục tĩu.

Nghiêm Dĩ Bạch nhíu mày, chuyện này không liên quan gì đến hắn.

Nhưng khi bước đi được vài bước thì nghe thấy tiếng thét thảm của cô gái, hắn nghiến răng, một cước đạp tung cửa phòng.

Những người tại chỗ đều giật mình trước âm thanh bất ngờ, khi phản ứng lại, một vài người trong nhóm kia tiến lại gần Nghiêm Dĩ Bạch.

 "Tiểu tử, chú em có phải đi nhầm phòng rồi không? Đây không phải nơi chú em nên đến."

 "Thả cô gái kia ra." Nghiêm Dĩ Bạch nói đơn giản.

Người đó cười nói, "Mày nói thả là thả sao? Có thể mà, trừ phi mày chui qua đũng quần tao, tao liền thả nó ra."

Lời của hắn khiến người chung quanh cười vang, người giữ cô gái không buông tay còn giở trò với cô ấy.

Nghiêm Dĩ Bạch siết chặt nắm tay đậm vào mắt người trước mặt, ngay sau đó hai người đàn ông ngoài cửa cũng vào đánh.

Rất nhanh hai người kia đã nằm trên mặt đất.

Những người khác thấy thế, không có tâm trạng tiếp tục đùa giỡn cô gái, đều tiến lên đây dạy dỗ Nghiêm Dĩ Bạch.

Cũng bởi vì Nghiêm Dĩ Bạch uống nhiều rượu, hơn nữa đối mặt với đám người đông thế mạnh, cuối cùng cũng thua cuộc bị đám người kia vây chung quanh đánh.

Cô gái thấy thế chạy ra khỏi phòng kêu cứu nhưng không ai để ý cô ấy.

Cô gái không thể làm gì khác ngoài báo cảnh sát.

Lúc cô ấy báo cảnh sát xong, đám người kia và Nghiêm Dĩ Bạch đã đánh tới ngoài phòng khách.

Người ở quầy rượu sợ hãi kêu tản ra, cũng có người ở lại xem náo nhiệt.

Cơ thể Nghiêm Dĩ Bạch khắp nơi đều là máu, áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, cô gái khóc lóc kêu dùng tay nhưng họ không nghe.

Trong hỗn loạn, cảnh sát đến, ngăn lại trận đánh này.

Cô gái được cảnh sát đưa đi lấy khẩu cung, đám người kia cũng bị tách ra khỏi Nghiêm Dĩ Bạch.

Nghiêm Dĩ Bạch thừa dịp hỗn loạn rời khỏi quán bar, cảnh sát đã bắt được những kẻ gây chuyện.

Sau khi cô gái lấy khẩu cung xong đi tìm Nghiêm Dĩ Bạch thì hắn đã không ở nơi này.

Có một nhân viên phục vụ đi ra, đưa cho cô ấy một tờ chi phiếu, "Đây là đồ người đàn ông đó bảo tôi giao lại cho cô."

Cô gái nhận lấy tờ chi phiếu cúi đầu nhìn thoáng qua, suýt chút nữa bật khóc, đó là tấm chi phiếu một triệu, không có bất kỳ lời nhắn gì, hắn cứ như vậy mà biến mất.

Đêm hôm đó trời mưa như thác.

Sau khi Nghiêm Dĩ Bạch rời khỏi quán bar, một mình đi trong mưa.

Mưa to ôm lấy thân thể hắn, rửa sạch hết vết máu trên người hắn, máu cũng từ từ chảy theo nước mưa mà biến mất.

Hắn đi trong mưa một cách đau đớn, vết thương trên người đau nhức cơ bản không thể lấp đi vết thương trong lòng hắn.

Thì Ra Yêu Người Đau Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ