Chương 37: Say rượu, say tình(+18)

4.4K 412 101
                                    

Thuốc mê dần dần mất đi tác dụng, đầu óc của Trần Ô Lâm như bị quay cuồng đến choáng váng.

Một âm thanh va chạm kim loại rất lớn đả động đến ý thức của cậu.

Trái tim của Trần Ô Lâm như nhảy thót lên, Sasha đã trở về rồi sao?

Không được! Phải mau chóng tỉnh lại! Vì đôi mắt của cậu!

Mùi rượu đột ngột xốc lên mũi Trần Ô Lâm, đôi mắt như trĩu nặng xuống nhưng cậu vẫn cố gắng mở.

"Sasha?" Trần Ô Lâm có chút sửng sốt, thiếu niên đứng trước mắt cậu đang mơ màng trong men say, gương mặt trắng mịn đỏ ửng lên đã nói lên điều đó.

Đây hội!

Trần Ô Lâm vội vàng lao xuống giường tính tìm kiếm vết máu của Sasha, nhưng cậu đã bị sức lực mạnh bạo đè ngã xuống giường.

"Cậu lại muốn bỏ trốn sao, Otta?" đôi mắt ngấn lệ của Sasha trở nên âm u, men rượu cay nồng càng khiến cơn tức giận của hắn bành trường dữ dội. Sasha nhếch môi cười lạnh "Xem ra tớ đã quá nhân từ với cậu chăng? Có lẽ vũ lực không phải cách hiệu quả để trói buộc Otta nhỉ?"

Bàn tay thanh mảnh của Sasha trượt xuống áo sơ mi của Trần Ô Lâm, hắn thô bạo giựt mạnh nó ra, toàn bộ cúc áo bị buông ra và rơi lụp bụp xuống sàn nhà.

"Cậu... cậu làm gì vậy?" Trần Ô Lâm hoảng hốt vùng vẫy, toàn bộ trọng lực cơ thể của Sasha đều đè nén trên người cậu, một cảm giác bất an nhanh chóng ập tới trong tâm trí.

"Haha? Làm gì sao? Không phải cậu rất hay làm chuyện này với Corleo? Vì sao Corleo thì được mà tớ thì không thể?" Sasha giận quá hóa cười, nụ cười ngọt ngào quen thuộc trong mắt Trần Ô Lâm bỗng trở nên đáng sợ và khiếp đảm. Sasha không cho Trần Ô Lâm có cơ hội phản kháng, hai cánh tay đều bị trói chặt bằng xích sắt trên đầu giường.

Sasha dùng giọng nói ôn nhu như nước an ủi Trần Ô Lâm "Đây là lần đầu của tớ, tớ sẽ cố gắng giúp cậu thật thoải mái, đừng lo!"

"Tôi không muốn thoải mái! Tránh ra!!!" Trần Ô Lâm đen mặt, xích sắt xiết chặt vào cổ tay thật sự rất đau đớn, trong khi hàng loạt hành động lột quần áo của Sasha càng khiến cậu khiếp đảm không thôi.

Sasha ý d*m với cậu sao?

Khoan đã, hắn taCông hay Thụ? Thụ , phải không?

Cơ thể của Trần Ô Lâm hoàn toàn trần trụi trước mắt Sasha, vẻ mặt hắn ta có chút ngẩn ngơ, ngốc nghếch sờ sờ xương hông của cậu "Otta đẹp lắm đó..."

"..." Trần Ô Lâm nghẹn họng, trong lòng âm thầm gào thét, đương nhiên rồi! Tôi không đẹp thì ai đẹp? Thế cho nên cậu thể buông tha cho tôi sắc đẹp thánh khiết hoàn mỹ này được không?

[Hệ Thống] Xuyên Qua Lộ Tuyến Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ