Instagram

3K 204 0
                                    

Thoắt cái đã hơn một tháng từ khi em đi công tác. Em nhớ chị lắm, cố gắng kéo dài vài giây phút ngắn ngủi trước khi bay. Em muốn in đậm mùi hương của chị trong suốt những ngày tháng không có chị bên cạnh. Ấy mà, em cũng đã sống bên này như một người bản địa. Làn da em bắt đầu hơi ngăm đen vì cái nắng, cái gió ở nơi đây, cơ thể em qua hành trình công tác mà dần phổng phao hơn chứ không còn gầy gò như chị đã nhận xét nữa. Em cũng thử rất nhiều những trải nghiệm thú vị...

Nhưng em vẫn nhớ chị, Kang Seulgi vẫn nhớ Bae Joohyun nhiều lắm.....
.
Tan tầm, cái nắng của mùa hạ cũng đã đổ bóng xuống nơi đây. Em đang cố gắng hoàn thành chuyến công tác chết tiệt này thật nhanh chóng, để về với Joohyun của em. Em nhớ chị ấy lắm rồi.

" Ở LA mà không đi ra ngoài ngắm cảnh chút sao gái? Biển chỗ này đẹp cực! "

Seungwan bước vào phòng khách sạn, lấy chiếc áo tắm che đi cơ thể vừa mới đi bơi về. Cô ấy nói, nhưng em chẳng để tâm tới. Vì em đang dốc hết sức cho cái bản doanh thu này. Ậm ừ vài tiếng coi như đáp lời, em liền tiếp tục cắm đầu vào viết...

Ngó đầu lên, vươn vai vài cái thư giãn gân cốt cũng là lúc xế chiều. Em cất tập tài liệu mình đã hoàn thành đi, bước xuống sảnh khách sạn. Vừa hay lúc đó mọi người đang tổ chức tiệc buffet, em đành phải nán lại ăn một chút.

" Ừm, cái này không ngon bằng của chị Joohyun nấu... "

" Cái này hơi nhạt. Chị Joohyun hay thêm gia vị vào nên ngon hơn...."

Suốt bữa ăn, đầu em chỉ toàn Joohyun, Joohyun và Joohyun. Có lẽ em nhớ những món ăn Joohyun nấu quá rồi. Người khác hoàn toàn có thể cười chê vì em mới xa chị chỉ một tháng đã loạn lên, mà họ đâu hay biết rằng, với những kẻ yêu nhau, một giây xa nhau cũng như một thế kỉ trôi qua? Em cười thầm rồi lắc đầu, từ bao giờ em lại trở nên già dặn như vậy nhỉ?

Ăn xong cũng là lúc trời đêm đã lên đèn. Ở bên này địa cầu người ta chẳng khác mình là mấy đâu chị à. Vẫn cái nhộn nhịp đó, vẫn cái đông đúc đó, mà em vẫn thấy nó có gì khác biệt so với Seoul.

À em nhớ ra rồi...

Vì Seoul thì có chị, còn nơi đây chỉ có một mình em mà thôi...

Không biết giờ này chị có rảnh không nhỉ? Một cuộc gọi tới chắc không phiền đâu chứ?

Tút tút tút.....

Chị không nghe máy sao?

Lướt dạo trang cá nhân của chị trên Instagram, em chợt nhận ra chị đang một tấm hình cùng dòng caption rất đáng yêu

" Người yêu đi công tác mà tui thấy nhớ quá àaaaaaaaa..... người yêu ơi mau về đi 'em' Baechu của mấy người nhớ mấy người lắm lắm lắm luôn nèeeeeee....."

Em bật cười, hoá ra người yêu em cũng có giây phút đáng yêu thế này đây. Vậy mà lúc em đòi đổi cách xưng hô liền lườm em một cái sắc lẹm, nào là chị lớn hơn mấy tuổi, nào là em còn bé lắm, v.v....

Hoá ra là lòng tự trọng lúc đó cao ngút nên không muốn bị gọi là 'em' thôi. Giờ yêu nhau nên chị vứt bỏ cái tôi ngút ngàn đi rồi.

Vậy cũng tốt. Em là chỗ dựa cho chị cơ mà nhỉ?

Thấy được cái tên của nick người ấy sáng đèn, em liền nhanh tay nhắn nhủ với chị vài câu

Kang_tong_cong_cul_ngau_cua_BaeJoohyun : Chị ơi chị. Em rảnh quá nên nhắn tin cho chị nè...
13:15 pm

Baechu4everloveGau : Kang Seulgiiiiiiiiiii.....
Chị nhớ emmmmmmm....... Mau về đây với chị đi~~~~~
13:15 pm

Kang_tong_cong_cul_ngau_cua_BaeJoohyun : Không có được nha! Em còn hai, ba ngày nữa là xong công tác rồi, sao bỏ dở giữa chừng được. Ngoan, sau chuyến này em xin sếp cho em nghỉ phép rồi hai đứa mình đi chơi nha?
13:16 pm

Baechu4everloveGau: Nhưng mà chị nhớ em chết đi được~~~~
13:16 pm

Kang_tong_cong_cul_ngau_cua_BaeJoohyun: Nhớ thì gọi điện nghe giọng chút cho đỡ nhớ nha....
13:17 pm

Baechu4everloveGau: Ớ đừng mà....
13:17 pm

Em gọi điện, mong ước được nghe giọng người ấy làm em như phát điên

" Kang Seulgi...... "

" Tốt quá, cuối cùng cũng được nghe giọng chị rồi...."

" Seulgi à, em đã làm xong việc chưa? "

" Em xong rồi, chỉ còn ngày mai phải đi khảo sát thôi. Ước chừng ngày mốt là về à..."

" Chị đón em nhé? "

" Thôi, chị cứ ở nhà, em tự đi được. Nhớ phải ngoan nha, đừng quậy nha? "

" Chị lớn hơn em ba tuổi đấy, ở đó mà ngoan với chả ngoãn "

" Khụ......vậy thôi, chị cúp máy nha? "

Em nghe thấy tiếng chị ho ở bên đầu dây bên kia. Trong lòng em bỗng nổi lên cơn xót xa. Hoá ra vắng em là chị chăm sóc cho bản thân thế đấy! Thật là.....

" Bae Joohyun, chị ốm hả? "

" Không....không có...."

" Đừng lừa em. Em vừa nghe được tiếng chị ho đấy! "

" Chỉ là cảm mạo thôi...... chị ngủ chút là khỏi ngay ấy mà. Em đi làm việc đi "

" Em về bây giờ...."

" Không, chị đã nói là không sao rồi, em cứ yên tâm mà làm việc đi "

" Vậy em cúp máy....."

" Ừm....."

" À Kang Seulgi....."

" Chị yêu em......"

Chị ơi, sao chị đáng yêu quá vậy? Hại Kang Seulgi em không tự chủ mà cười không thấy mặt trời đâu rồi này....

Nhưng em vẫn lo lắm, vì vừa rồi chị nói chị bị cảm. Không biết chị có ăn đầy đủ không, có uống thuốc không hay lại sợ đắng. Chị buồn cười lắm. Cũng đã trưởng thành rồi mà còn sợ uống thuốc, khiến em bao hôm muốn dỗ chị uống thuốc đành phải cho chị ăn kẹo. Đúng là trẻ con mà!

Em phải cố gắng làm nhanh để về với chị thôi. Đợi em nhé Bae Joohyun yêu dấu

Dream [ SEULRENE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ