[ Bae Joohyun ]
Kang Seulgi à. Liệu em có nghe thấy lời nàng nói từ bên này không?
Chúng ta chỉ cách nhau có một chiếc hàng rào đơn sơ thôi mà....
Bae Joohyun biết hết. Nàng biết hết...
Nàng biết hết tình cảm của cô nàng phóng viên dành cho nàng từ kế bên gian nhà kia.
Nàng biết hết những lần em cố gắng bắt chuyện khi hai người đứng đối diện nhau qua giàn hoa leo.
Nàng biết những lần em chủ động ôm ấp, thân mật với nàng để khoảng cách giữa hai người gần hơn trong đôi chốc.
Nàng không biết nàng nghĩ gì, trái tim của nàng ra sao, nhưng nàng biết...
Từ tận đáy lòng này, có chút gì đó nhen nhóm lên khi nàng được bắt chuyện từ em.
Trái tim này cũng biết rung động khi được nhìn thấy em ân cần và tỉ mỉ giúp đỡ nàng.
Nhưng....
Nàng đã có một người chồng ở bên cạnh. Kể cả tình cảm của em trao tặng cho nàng có lớn đến mấy, thì nàng cũng xin lỗi, vì nàng không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc...
Nàng biết nàng thật tồi tệ khi đã có một người đàn ông đầu ấp tay gối suốt bao lâu nay nhưng lại sẵn sàng "cảm nắng" bởi nụ cười của cô phóng viên nhà bên.
Kể cả có lỗi với chính chồng của mình và cả em, nàng vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng:
Nàng yêu em.
Nàng là một người phụ nữ quyền lực, nàng có một hậu phương vững chắc để dựa vào mỗi khi khó khăn ập tới. Nhưng lần này nàng không thể.
Giông bão này lớn quá, hất đổ hết tình cảm của nàng với người đàn ông nàng hằng yêu mất rồi.
Nàng không thể rúc vào lòng anh ấy để nói đôi ba câu xin lỗi được. Nàng không thể....
Nàng thật là tồi. Nàng quyết định sẽ rời khỏi căn nhà yêu dấu này, và chạy khỏi cuộc sống vốn dĩ đang rất "bình yên" tại nơi đây.
Nước mắt nàng rơi, nhưng nàng xin lỗi, nàng hoàn toàn bằng lòng với quyết định này...
.
.
.Tới tận tối muộn, chồng nàng mới trở về. Căn nhà không còn sự ấm áp như bình thường nữa. Anh đi một vòng quanh nhà, và phát hiện ra bức thư vào một khoảng thời gian rất lâu.
Tờ giấy được gấp gọn gàng tỉ mỉ, nằm kế bên bàn cơm đã nguội ngắt.
" Joohyun? "
Cũng có lẽ đó sáng ngày hôm ấy là lần cuối anh được nhìn thấy nàng.
" Berlin, ngày 16 tháng 6 năm 19xx...
Gửi chàng- người chồng dấu yêu của em....
Trước hết, em xin lỗi vì đã không tới bốt để gọi một cuộc điện thoại tử tế với chàng. Nhưng em nghĩ rằng mình không nên phá hỏng cuộc họp của chàng ngày hôm nay, nên viết một bức thư là điều mà em nghĩ là tốt nhất dành cho cả em và chàng.
Lúc mà chàng đọc được bức thư này thì có lẽ em đã ở một nơi khác rồi. Em sẽ không nói là "rất xa", nhưng xin chàng hiểu cho, em nghĩ rằng chàng sẽ không thể tìm thấy em tại thành phố Berlin rộng lớn này. Có thể em ở trong một hẻm tối, cũng có thể em ở một góc xó xỉnh nào đó đâu ai biết. Nhưng xin chàng, làm ơn đừng lục tung cả Berlin để tìm em. Em không xứng đáng với sự quan tâm ấy từ chàng, em chắc chắn. Hoặc giả như chàng tìm được em tại một nơi nào đó, thì em cũng không thể trở về cùng chàng được nữa. Mãi mãi.
Đừng lo lắng, em đã nấu sẵn bữa tối, cho riêng chàng mà thôi. Em không ăn, nên chàng hãy yên tâm mà dùng bộ dao dĩa em để trên đó nhé? Hãy ăn hết bữa tối để em chắc rằng chàng thực sự no bụng kể cả khi em không có ở đó.
Nghe em nói một chút nhé, em thực sự, thực sự phải rời xa chàng. Em không muốn chàng phải tự dằn mặt mình khi em bỏ đi. Đừng nghĩ rằng: "Mình đã đối xử tệ với cô ấy sao? Mình thật đáng chết mà!" Bởi vì người cần tự dằn vặt phải là em mới đúng. Em rất muốn nói lời xin lỗi với chàng, vì em là một cô vợ tồi tệ.
Em nghĩ là chàng có mối quan hệ khá thân thiết với Kang Seulgi- hàng xóm của chúng ta, đúng chứ? Em không biết phải nói thế nào với chàng hết. Có lẽ là, em có đôi chút rung động với em ấy. Từ khi nào em đã bắt đầu quan tâm đến từng thời điểm lúc em ấy đi khỏi nhà và trở về, cũng biết buồn khi em ấy đột nhiên tỏ thái độ lạnh lùng với em. Chàng có nghĩ đó là "yêu"? Riêng em thì em nghĩ như vậy. Đó là lí do em phải rời khỏi tổ ấm của đôi ta. Em đã lừa dối chàng suốt một khoảng thời gian rất lâu. Em ước rằng mình có thể chọn lựa giữa em ấy và chàng, nhưng rất tiếc, em không thể và không có tư cách để đối diện với cả hai người.
Em hy vọng rằng chàng sẽ tìm được một người phụ nữ xứng đáng với chàng hơn là em. Xin đừng tha thứ cho em, vì cho dù chàng có nói điều ấy bao nhiêu lần, thì mãi mãi em vẫn chỉ là kẻ lừa dối. Em sẽ chết vì sự hận thù xé rách tâm can chính mình. Em sẽ chết.
Em biết mình không đủ tư cách để nói lời yêu chàng, nhưng ít nhất đó là lời cuối mà em có thể nói với chàng. Em vẫn trân trọng chàng rất nhiều.
Chàng hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt. Em xin lỗi.
Kí tên
Bae Joohyun
.
.
." Hello? "
" Seulgi à.....chị xin lỗi vì đã làm phiền em vào tối muộn thế này. Nhưng không biết em có thể ra ngoài bây giờ không? "
" Chị đang ở đâu? "
" Quán bar ở đường Ruedersdorferstr...."
" Em tới ngay...."
Đến cuối cùng nàng vẫn chỉ là một kẻ hèn, huh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dream [ SEULRENE ]
RandomTập hợp các phân đoạn của Bae Joohyun và Kang Seulgi do tôi tự nghĩ ra :)))