3. Marry me, bae (1)

2.2K 151 2
                                    

" Hey, em treo cái này ở đây được không? "

Tiếng con bé Sooyoung lanh lảnh hỏi cái người đang hí hoáy thổi bóng. Người đó ngẩng đầu lên, liền gọi tôi:

" Để đó có sợ chắn cái gì không Seulgi? "

" Treo đi, chỗ đó chỉ có hai ba bức tranh thôi mà.... "

" Okay vậy em treo đây. "

Tôi nhờ con bé gắn dải duy băng vào mấy bức tường màu tím nhạt. Còn Seungwan thì buộc vài quả bóng bay lại với nhau.

Chẳng là, hôm nay sẽ là một ngày trọng đại nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến nay. Tôi không nghĩ là mình sẽ đủ rảnh rỗi và thông minh đến mức độ bày biện tất cả mọi thứ như thế này đâu, nhưng đời đâu biết được chữ ngờ chứ?

Sau vài năm yêu nhau và cùng "sống thử", tôi quyết định là....

MÌNH SẼ CẦU HÔN BAE JOOHYUN!!!

Ồ xin lỗi, tôi hơi phấn khích nên mới hét lên như vậy, nhưng thực sự là tôi đang hào hứng chết đi được đây!!! Tại sao lại không vui chứ khi chỉ chút nữa thôi thì tôi sẽ được đưa cô ấy về nhà thưa chuyện với bố mẹ mình. Cứ nghĩ tới là tôi lại thấy đời mình không còn gì may mắn hơn cả.

À suýt quên, tôi phải sang nhà bố mẹ vợ đã....

" Ê Seungwan, Sooyoung, tớ đi sang thăm bố mẹ vợ tí, có gì thì trang trí giúp tớ nhé! Xong việc tớ quay về ngay. Mai tớ khao! "

" Okay! Gà với bia nha anh bạn! "- Sooyoung chen mỏ vào

" Anh đây khao tất! Cứ thoải mái! "

" À mà khoan đã, sang nhà bố mẹ chị Joohyun hả? Cầm cái này đi! "

Seungwan ngừng việc trang trí lại, gọi với ra và chạy tuốt vào trong phòng, lục cái túi của cổ. Cái gì đây?

" Này đây, mang tới biếu hai bác coi như chút quà mọn. Chứ ai đời đi hỏi vợ lại tay không vậy? "

Sữa bột cho người già? Okay được thôi....

" Cảm ơn nha! "
.
.
.
" Rước được Bae Joohyun về là một ân phước lớn đó con rể. Chăm sóc con bé cho tốt, nó mà có mệnh hệ gì là bố sẽ sang hỏi tội mày đó con ạ! Cơ mà.....hàng mua rồi miễn trả lại nha con! "

" Bố à, bố không phải lo, xin cứ giao trọng trách ấy cho con. Trừ khi Joohyun chán con thì con chịu, không thì con mãi bám dính lấy chị ấy ạ! "

" Haha bố nó cứ đùa! Con cứ thoải mái đi, không phải lễ phép nghiêm trang quá đâu! Đến Joohyun nó về còn không thèm đếm xỉa đến mẹ trong bếp cơ mà. "

Bà Bae- hay nói đúng hơn là mẹ vợ của tôi, đang 'chấm' nước mắt mà sụt sịt kể về đứa con gái độc nhất của mình- Bae Joohyun. Tôi cùng bố vợ cười lớn trước diễn xuất của mẹ. Hoá ra cô ấy 'sáng nắng chiều mưa' chuyên nghiệp như vậy là do gen đó.

Nhưng mà hình như gen mạnh thật, mẹ vợ tôi khóc thật luôn rồi kìa.....

" Huhuhuhu, cả ngày giời nó còn không thèm vác cái xác về nhà của bố mẹ nó!!! Nó chỉ biết đi ra ngoài kia mà đú đa đú đởn với mấy cái đứa đồng nghiệp thôi. Bố mẹ thì dài cả mỏ ra để đợi nó về ăn cơm, thế mà nó có biết đâu? Nó còn bận ở ngoài kia mà tụ họp ăn uống với bạn nó rồi! Bây giờ rảnh rỗi là lại chạy tót đi chơi, có thèm quan tâm gì đến hai cái thân già này đâu....huhuhu tôi khổ quá mà!!! "

" Thôi mà mẹ nó........ "

" Thôi cái gì?!? Còn cả ông nữa, ông tưởng mỗi mình nó là thế à? Nó vô tâm một thì ông vô tâm mười! Có ai cưới nhau hơn hai ba chục năm mà chẳng có cái ngày lễ nào tặng cho vợ mình quà chưa? Không phải nhẫn kim cương hột xoàn thì chí ít cũng tấm thiệp, miếng bánh, bông hoa đi chứ! Ông cũng đâu có nghèo khổ gì đâu, vẫn ngày ba bữa quần áo đủ xài, nhà cũng khá giả, thế mà có chút quà nhỏ ông cũng không mua nổi?!? Đúng là hồi đấy tôi không nên cưới ông mà! Tự nhiên 'quất' nhau chi rồi giờ có muốn cũng chẳng tách nhau được.... "

" Mẹ ơi, bình tĩnh, con...có chút quà muốn gửi cho mẹ..... "

" Ối giồi ôi lần đầu tiên tôi được tặng quà..... Giồi ôi tôi vui quá....cơ mà......sữa cho người già?!? Con Joohyun đâu rồi mày về đây cắp hết đồ của mày sang nhà con rể ở nhanh lên! Người đâu mà ga lăng đến độ biết mẹ vợ thích uống loại sữa này mặc dù mẹ nó không nói chứ? Mày đúng là có phước ba đời mới cưới được người như Kang Seulgi này đấy Joohyun ạ! Còn ông thấy chưa??? Đến đứa con rể nó còn biết tặng quà cho mẹ vợ, thế ông thì sao hử? "

" Rồi rồi tôi thua nó được chưa! Bà nói nhiều quá! "

" Ông bảo tôi nói nhiều á? Thế thì akjeolqanjsheiwbwnsmsu₫2)28;)/jau...... "

" Thưa bố với mẹ, con xin phép về ạ.......con có việc bận, chiều mai con rảnh sẽ qua thăm ạ..... "

" Ừ ừ về đi. Bao giờ rảnh thì sang nha con? Ông ngồi yên đấy tôi chưa nói xong! Ahdheiehsnhwiwnrkeo.... "

Tôi đành phải chào tạm biệt bố mẹ vợ mà chuồn ngay. Bố nhìn tôi rồi cười gượng như thể ' không sao bố quen rồi ' làm tôi có đôi chút vừa thương lại vừa buồn cười. Không lẽ sau này vợ tôi cũng vậy sao? Không đâu, đừng có hòng mà tôi cho cô ấy được quyền nói nhiều như vậy. Cái gì lên giường cũng giải quyết được hết.

Ấy chết, đến giờ cô ấy tan làm rồi. Tôi phải đi đón cô ấy mới được!
.
.
.
Tbc

Dream [ SEULRENE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ