[ Bae Joohyun ]
*Note: Chap này tôi xin phép được dùng tên Hán Việt của các chị nhà cho hợp bối cảnh Việt Nam nha :)) bắt đầu nè...
Ngày xửa ngày xưa.....
Í lộn.....
Ngày nảy ngày nay, ở trong một xóm chợ tầm trung, có một gia đình nhỏ gồm bốn người quây quần chung sống bên nhau. Bùi Châu Hiền chính là con gái lớn mà trong tờ báo nhật san của tên tác giả chết bằm đang đề cập đến đây. Nhỏ sống cùng với bố, mẹ và một đứa em trai. Mọi thứ sẽ rất suôn sẻ, bình thường và thậm chí tác giả còn chẳng cần phải lò dò nghe ngóng tí tin tức như hiện nay NẾU như không có sự xuất hiện của vài ba đứa con nít từ đâu đến dám xâm phạm vào vườn hoa giấy của Châu Hiền. Nói là "xâm phạm" thì chắc là hơi quá, vì thực ra thì chúng chỉ cố trèo qua rào sắt nhà nhỏ Hiền để vào bứt mấy bông hoa giấy cài tóc thôi. Nhưng khổ thân tụi nhóc, chắc là ma mới đến xóm nên hẳn vẫn chưa biết đến cái tên "Hiền-Hùng-Hổ-Hung-Hăng-Hâm-Hấp" ( rút gọn lại là " Hiền đầu gấu " ) được cả ngõ trên ngõ dưới đặt cho nhỏ. Vì cái tên đó mà giờ tác giả mới được hóng tí đờ-ra-ma từ lũ trẻ tạo ra nè. Nguyên văn cuộc chiến ngôn từ của bọn nhỏ là như vầy:
" Chị, làm ơn tha cho bọn em.....Bọn em chỉ vô đây có đúng một lần này thôi....lần sau bọn em hứa sẽ không tái phạm nữa..... "
" Chị, bọn em xin lỗi, tại đây là lần đầu bọn em về quê nên cái gì cũng không biết, nay thấy vườn hoa giấy tím tím xinh xinh lại không có ai canh nên bọn em mới nổi tính bứt vài bông chơi thôi mà......Chị làm ơn đừng méc má em. Má em mà biết là em ăn bánh tét thay cơm đó chị ơiii.... "
" Trời ơi cái giàn hoa giấy đang đẹp thí mồ của tau mà mấy bây nói vầy là tau bỏ qua được hả?!? Tau bỏ công ngày đêm chăm sóc tưới nước bón phân cho cây mau lớn ra hoa rồi giờ mấy đứa thích bứt là bứt vầy hả?!? Nói mà nghe khó chịu dễ sợ hà!!! Tụi bâyyyy!!! "
" Dạ?..."
" Đền tiền cho tauuuuuu! Mỗi đứa mười ngàn! "
" CÁI GÌ?!? "
Đám nhóc cùng hét lên làm nhỏ Hiền hết cả hồn. Gì mà phải căng như thế?
" Thì phí đền bù tổn hại tới giàn hoa và thể trạng của tau! Mấy bây làm tau bực cũng phải đền chứ! "
" Chi? Bọn em bứt có mấy bông à! Làm gì tới mười ngàn một đứa?!! Đền bù thiệt hại cũng vừa thôi chứ! Chị quá đáng lắm lun á!!! "
" Chị lấy mười ngàn thì em làm sao có tiền ăn sáng với chơi net?!? Hai ngàn thôi!!! "
" Hai ngàn còn không đủ để tau mua hạt giống cây đó mài! Vậy giờ tóm lại có trả tiền không?!? "
" Không trả đó! Làm gì được tụi em?!? "
" Không trả đúng không? "
" Đúng!!! "
" Tau mách má tụi bây trèo rào ăn cắp nhà tau. Xem tối nay mấy bây ra sao! "
" Ấy! Chị đừng gọi cho má mà, tụi em xin chị đó!!! "
Nhỏ Hiền lon ton xách cái điện thoại bàn ra khoe trước mặt tụi nhỏ, chuẩn bị bấm số. Nhưng nhỏ chợt nhận ra.....
Nhỏ còn không biết mấy đứa nhóc này thì ở đâu mà móc ra số điện thoại của bố mẹ chúng nó?
Nhưng thôi, chúng nó cũng đang ăn năn hối lỗi rồi, doạ chúng nó thế thôi....
" Ê! "
" Dạ? "
" Chúng bây không trả thật? "
" Thật đấy! Tụi em làm gì cũng được chứ không có tiền trả đâu! "
" Thế chúng mài làm đệ tử của tau đi! Sau này tau xuống xóm dưới trêu mấy nhỏ con gái, chúng mài đi theo phụ tau là được! "
" Chị lớn bằng này tuổi rồi còn trêu tụi con nít! Đã vậy còn chọc bọn con gái! Buê đuê quá má!!! "
" Ai kêu tau buê đuê? Chỉ là ở xóm dưới có một nhóc dễ bắt nạt nên chị mài trêu thôi! "
" Rồi rốt cuộc là chúng bây có nhận tau làm đại ca không? Không tau mách nè! "
" Được rồi được rồi! Bọn em nhận, được chưa đại ca?!? "
" Ngoan lắm tiểu đệ! "
Nhỏ cốc vào đầu đứa kia một cái rõ đau. À, nhỏ chợt nhớ ra lần nữa, phải biết tên mấy đứa trẻ này để sau này còn dễ tìm dễ gọi nữa.
" Mà mài tên gì cao kều!?! Mấy tuổi?!? "
" Tên em là Tú Anh, Phác Tú Anh chứ không phải cao kều! Em mười bốn! "
" Thế hai bây tên gì? Ở đâu? "
" Dạ, em tên Nghệ Lâm, còn người đứng kế em là Thừa Hoan. Chị ấy hơn em hai tuổi. Em với chị Hoan ở cùng với bà ngoại của chị Tú Anh ạ. "
" Vậy đại ca, đại ca tên gì thế ạ? "
" Chị tên Châu Hiền, năm nay vừa tròn mười sáu, thôi thì các cưng cứ gọi chị là Hiền, nếu thích có thể gọi là Hiền đại ca. "
" Dạ chị Hiền, nhà bà ngoại em ở góc bên trái cái giếng nước kìa chị. Bữa nào chị đi chọc tụi xóm dưới cứ qua hú bọn em một tiếng, tụi em ra ngay! "
" Bây giờ tụi em phải về ăn cơm trưa rồi, chiều nay tụi em qua rồi mình đi chơi nha đại ca! Em mới về quê ở hai ngày nên chưa biết nhiều, đại ca mở mang đầu óc cho em nhá? "
Tú Anh cười cười, huých cùi chỏ vào người Châu Hiền làm nhỏ hơi chao đảo suýt thì ngã. Xem ra nhóc Tú Anh này khoẻ lắm đây! Mà tụi này hay thật, mới đây thôi còn đang chí choé với nhau giờ đã như bạn thân thế này rồi. Tụi xóm dưới cứ cẩn thận lũ trẻ xóm nhỏ Hiền đấy!
" Về ăn cơm đi, chiều qua đây chị chỉ cho tụi bây bọn xóm dưới! Chị mới nghĩ ra kế hoạch làm chúng nó phải khóc xin đầu hàng rồi! "
Tbc...
Đây là nghệ thuật pr cho fic mới nha :)) nếu muốn đọc tiếp để xem chị Hiền và lũ trẻ ra sao thì mời sang xem cái hố mới của tôi sẽ được cập nhật chap 2 vào một ngày nào đó không rõ nha :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Dream [ SEULRENE ]
RandomTập hợp các phân đoạn của Bae Joohyun và Kang Seulgi do tôi tự nghĩ ra :)))