Anh hùng cứu mỹ nhân?

764 86 5
                                    

Note: Ngôn ngữ hơi hướng bạo lực.

[ Bae Joohyun- Bùi Châu Hiền ]

- Í hí hí.....

- Mày cười cái vẹo gì thế họ Khương này?!? Mau vào game đi!

Châu Hiền vừa đi học về đã chạy ngay ra quán net, ngồi phịch xuống ghế, cởi chiếc khăn quàng đỏ vứt sang một bên mà lao vào chơi trò cô nàng thích nhất. Là PUBG chứ còn gì game gì nữa! Chẳng là mấy hôm trước, lớp trưởng Châu Hiền của chúng ta trên đường đi học về, ghé ngang qua quán net, không ngờ lại bắt gặp đồ gấu chó Khương Sáp kì đang cùng đồng đội đấu một trận ra trò. Nàng còn định mách cô giáo vì tội cậu bạn cùng lớp dám chơi điện tử ngoài quán net, nhưng sau khi bị họ Khương kia hết lời dụ dỗ, nàng không mách nữa....

Mà chuyển sang nghiện game cùng Khương Sáp Kì luôn!

- Squad hay Duo Sáp Kì? Bữa nay nhỏ Tú Anh bị ốm nên khéo mình chơi Duo thôi... Tao không thích chơi với thằng con trai ở lớp mình.....

- Ok! Duo thì Duo, sợ cóc gì!- Khương Sáp Kì đeo tai nghe, nhanh chóng tạo đội rồi bắn...

Bằng bằng!

Chíu!

- Hiền! Tao dính đạn rồi, mau ra cứu tao!!!

- Chờ chút! Tao bắn nốt team nó đã!

Tạch tạch!

- Bắn gì nữa?! Ném smoke rồi cứu tao đi! Chúng nó đang bận bắn với bọn vừa tới rồi!

- Nhanh nhanh!!!! Tao sắp chết đến nơi rồi!

- Từ từ coi! Ủa cái nút ném smoke ở đâu vậy nhỉ?? À à đây rồi đợi tí Kì ơi!

- ....

- Ơ Kì....Mày đâu rồi???

- Tao chết rồi!!! Máaa!!! Mau bắn ván khác!!!! - Sáp Kì vùng vằng tháo chiếc tai nghe xuống, mặc kệ Châu Hiền vẫn còn đang lóng nga lóng ngóng trong trận, lập tức thoát tìm ván mới chơi một mình. Nhìn màn hình của cậu bạn bên cạnh, Châu Hiền rưng rưng nước mắt, nhỏ nhẹ hỏi:

- Sáp Kì, sao mày chơi một mình? Có chơi cũng đợi tao thoát ván này rồi mình chơi cùng chứ? Hức...chẳng lẽ...mày không gánh được tao nên muốn chơi một mình...?

Lẽ ra Sáp Kì sẽ chẳng thèm để tâm đến người bên cạnh, tiếp tục bắn chết mấy nhân vật mà có lẽ là của mấy thằng cùng xóm đang ngồi trong góc quán net. Nghĩ là vậy, nhưng cái đầu của cậu không chịu nghe theo gì cả, quay sang như một bản năng, để rồi khi những giọt nước mắt từ từ trượt trên bầu má tròn trĩnh của cô bạn lớp trưởng, Sáp Kì liền hốt hoảng bỏ mặc nhân vật sống chết, lau nhanh đi nước mắt còn đọng trên khóe mi Châu Hiền, cuống quít tuôn ra một tràng:

- Ối! Sao lại khóc? Chỉ là game thôi mà! Tao muốn mày bắn xong ván kia rồi hai đứa mình lại bắn cùng nhau, chứ chẳng lẽ một trong hai lại ngồi đợi? Phí tiền lắm! Mày phải biết mỗi lần đi chơi game với mày là tao phải rút ống heo với tiền quà sáng đấy! Mà chơi game sinh tồn bắn súng còn khóc! Nín đi! Nhanh lên, mấy đứa kia nhìn mình mắt tròn mắt dẹt lên rồi!

Châu Hiền chưa kịp tiêu hóa hết lời của Sáp Kì đã thấy cậu nhanh tay điều khiển cả hai nhân vật ra đi trong trạng thái không còn lưu luyến gì ván game. Lúc Sáp Kì điều khiển nhân vật của cậu rơi từ trên núi xuống, một thằng oắt con nói vọng ra trên loa:

Dream [ SEULRENE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ