Chương 3: Rắc rối ở Hội

1.9K 111 7
                                    

Kết quả sáng hôm sau là tôi thiếu ngủ, cũng phải thôi, hai mĩ nhân ôm tay nằm ngủ cạnh như thế làm sao mà tôi ngủ được. Rửa mặt và ngáp uể oải, tôi ra quầy ăn sáng. Huyết Công Chúa và Hấp Huyết Công Chúa đang ngồi chờ tôi ở đấy để cùng ăn sáng.
- Aaaa đi nào chủ nhân - Huyết Công Chúa gắp miếng thịt bón cho tôi.
- Ứ đâu, ăn thịt em đi - Hấp Huyết Công Chúa cũng không kém cạnh.
Và khi bữa ăn sáng nhớ đời đó kết thúc, Mei chỉ đường cho tôi đến tòa nhà của Hội. Hai cô công chúa quyết định đi theo tôi trong hình dạng người. Chính điều này đã thu hút tất cả ánh mắt của người dân ven đường, cũng may
nhà trọ này cách tòa nhà của Hội không xa lắm, chỉ tốn năm phút đi bộ. Tòa nhà của Hội có kiến trúc thành cổ điển, tường đá cao, trên đó dán đầy thông báo, các tờ giấy tuyển việc.
Tôi mở cánh cửa gỗ sồi bước vào, ngay lập tức sự xuất hiện này gây chú ý, mà do tôi đoán chắc là tại hai cô công chúa ở bên cạnh tôi. Bỏ qua mấy dãy bàn, tôi đến trước phòng đăng kí.
- Hai em đợi ở đây nhé, tôi sẽ quay lại ngay.
Bên trong phòng trang trí nội thất khá đơn giản, có một tấm thảm lớn. Ở trên đó là một cái bàn tiếp tân và mấy giá sách lớn. Ngồi ở bàn tiếp tân là một người đàn ông nhỏ thó đeo một cái mắt kính.
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu ?
- Chào ông, tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả.
- Được rồi, cậu vui lòng điền đầy đủ thông tin vào đây.
Ông ta đưa tôi một cuộn giấy da, và ngay lập tức tôi nhận ra đây là cuộn giấy da phong ấn vũ khí mà ông già kia đã từng đưa cho tôi
- Này, ông là Thượng Đế đúng không ? Người đăng kí đi đâu rồi ?
- Haha, cậu nhận ra rồi à ? Hôm nay ta có làm cho anh ta bị ốm chút đỉnh và đến đây ngồi chờ cậu đấy.
- Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ông đấy ! Tại sao ông không nói cho tôi biết là hai thanh kiếm kia là hai cô công chúa chứ.
- Nếu như vậy thì làm gì còn kịch hay để xem nữa, tối qua ta có theo dõi cậu đấy. Cái lúc cậu bị cô bé kia cho ăn liên hoàn tát ý, ta cười sái cả quay hàm.
- Cái lão già chết tiệt này, vậy là ngay từ đầu. Thời gian hai cô công chúa được giải phong ấn không phải là ngẫu nhiên đúng không ?
- Đúng vậy, xin thứ lỗi cho ta. Để đền bù, ta sẽ đưa cho cậu cái thẻ mạo hiểm giả này. Ta đã chỉnh sửa rồi mọi chỉ số trên cái thẻ này chỉ là ảo, cực kì ít so với sức mạnh thật của cậu. Cậu sẽ khởi đầu ở bậc đồng như bao người khác mặc dù cả một team mạo hiểm giả cấp  adamantine cũng không thể bằng cậu được. Và đây (ông ta lấy ra một cái túi da) đây là một túi đầy đồng bạch kim, đồng tiền giá trị nhất trên thế giới này.
Tôi nhận tấm thẻ và túi tiền của Thượng Đế, trước khi kịp hỏi thêm điều gì, ông ta tiếp lời
- Vậy chúc cậu may mắn.
(Bụp, Thượng Đế biến mất trong một làn khói)
- Cái lão già này! Tôi còn chưa kịp có cơ hội để chửi lão với nói lời cảm ơn nữa.
Tôi bước ra khỏi phòng, trước cửa phòng là vô số mạo hiểm giả cao to bặm trợn đang tán tỉnh hai cô công chúa của tôi, thấy tôi ra hai cô công chúa ngay lập tức chạy lại ôm lấy tay tôi.
- Xin lỗi, đây đều là hoa đã có chủ rồi. Mọi người vui lòng tránh ra để cho chúng tôi có đường đi.
- Vậy chỉ cần đạp chậu cướp hoa là xong chứ gì.
Từ trong đám đông trước mặt một gã mặt sẹo bước ra, theo sau là hai gã nữa có vẻ như là đàn em.
- Cái thằng ất ơ ẻo lả như mày mà kiếm được hai con nô lệ xinh nhỉ, nếu mày không phiền thì có thể để lại cho tao không ? Và tao sẽ cho mày đi về an toàn.
Gã mặt sẹo cất tiếng và hai đứa đàn em đằng sau phụ họa theo. Từ tấm thẻ đeo trên ngực, thì hắn ta tên là Okamura Ito, một mạo hiểm giả cấp vàng, chắc là cũng khá có tiếng ở chỗ này.
- Xin anh vui lòng tránh đường cho, tôi không muốn xảy ra xô xát.
- Á à thằng này ăn phải gan hùm rồi, mày không biết tao là ai à ? Tao là Ito - mạo hiểm gia cao cấp nhất đang bảo vệ cái làng này đấy.
- Vâng, cái thẻ đeo trên ngực của anh đã cung cấp đầy đủ thông tin rồi, và giờ làm ơn tránh ra.
Tôi đi qua mặt gã, và ngay lập tức có tiếng hét lên.
- Chủ nhân! Cẩn thận.
Gã mặt sẹo lao đến phía tôi, và ngay lập tức. Tôi tóm lấy cổ áo và quăng gã về phía dãy bàn. Hai tên còn lại thấy vậy cũng lao đến và bị tôi cho đo ván cả hai luôn.
- Không thể nào, hắn ta quăng Ito như quăng một quả bóng !!?
- Một mình hắn cho đo sàn cả 3 thằng, rốt cuộc hắn là ai vậy ?
Nhưng tiếng xì xào vang lên xung quanh. Vì lỡ tay làm to chuyện rồi tôi nắm tay hai cô công chúa rồi bước ra khỏi tòa nhà hội.
- Em xin lỗi thưa chủ nhân - Huyết Công Chúa lên tiếng, Hấp Huyết Công Chúa gật đầu.
- Tất cả là lỗi của em. Nếu bọn em giải quyết từ đầu thì đã không ra cớ sự như này.
- Ngốc ạ, không phải là lỗi của các em. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, hai em sẽ đi dạo phố mua sắm với tôi nhé.
Vì hai bộ váy đang mặc là mượn tạm của Mei, và tôi cũng cần mua thêm áo quần nữa nên tôi ghé vào cửa hàng quần áo Bonz ngay trên đường về. Đây là một của hàng nhỏ xinh nhưng lúc nào cũng đông khách, nên tôi nghĩ đồ được bán ở đây thật sự tốt. Vừa bước chân vào cửa hàng, một nhân viên nam tộc ELF đã chạy đến hỏi tôi.
- Chúc quý khách một buổi sáng tốt lành, quý khách muốn mua gì ạ ?
- Tôi muốn mua cho hai cô gái này những bộ quần áo đẹp nhất của tiệm.
- Vâng ạ. Elsa, ra đây dẫn hai quý cô này đi thử đồ đi
Một cô gái Elf tóc xanh, mặc bộ đồng phục màu đen đến dẫn hai cô công chúa vào phía gian trong. Tôi cũng sẽ mua một hai bộ đồ để thay và còn một việc nữa rất quan trọng.
- Ở đây có bán bao kiếm chứ, tôi cần lấy hai cái thuộc loại tốt nhất.
- Vâng thưa quý khách. Xin vui lòng đi theo tôi.
Cậu nhân viên dẫn tôi lên lầu 2 để chọn bao kiếm và quần áo.
- Cái này làm bằng da gấu rừng, có độ bền rất là cao. Hoặc ngài có thể chọn cái da hổ hoặc ngựa vằn này, nhìn sẽ sang trọng quý phái.
Nhưng tôi lại chú ý đến một cái bao kiếm màu đen được treo trên tường của cửa tiệm.
- Này anh, cái bao màu đen kia có vẻ được đấy.
- Thật lòng xin lỗi ngài, cái bao này đồ vật quý hiếm của cửa tiệm, được làm từ da và vảy của rồng Wyvern, loại rồng hung dữ xuất hiện ở núi cao phía tây cách ngôi làng 200 dặm. Vì loại rồng này càng ngày nhanh nhẹn, và không dễ bị bắt nên nguồn cung cấp nguyên liệu cũng không còn.
Tôi lấy làm tiếc vì cái bao kia thực sự rất đẹp.
- Vậy, tôi sẽ đi săn Wyvern, và đem nguyên liệu về đây, anh sẽ làm cho tôi chứ ?
- Nếu ngài có đủ nguyên liệu, chúng tôi có thể làm xong trong vòng nửa ngày, nhưng ngài nên cẩn thận lập party đi với nhau vì (anh ta liếc qua tấm thẻ mạo hiểm giả tôi đang đeo). Một mạo hiểm giả cấp thấp như ngài nếu không cẩn thận đi một mình sẽ làm mồi ngon cho Wyvern ngay.
- Được rồi tôi sẽ cân nhắc điều đó. Tôi sẽ không mua quần áo vội, đi kiếm nguyên liệu xịn về để các anh làm sau.
Anh ta dẫn tôi xuống lầu, hai cô công chúa đang đứng ở đó chờ tôi. Cả hai người đều mặc một bộ váy kiểu gothic lolita màu đen, nếu người ngoài nhìn vào không biết sẽ tưởng họ là chị em sinh đôi mất.
- Chủ... chủ nhân, anh thấy bọn em thế nào ?
- Được, được lắm, trông hết sức dễ thương. Tôi sẽ lấy bộ này, anh vui lòng tính tiền giúp tôi
- Dạ vâng của ngài hết 55 vàng 80 bạc ạ.
Tôi lấy 10 đồng bạch kim ra đưa cho anh ta, anh ta trông có vẻ hơi sốc.
- Anh cứ cầm lấy, tôi sẽ còn quay lại mà. Cứ cho như là trừ vào tiền công làm đồ cho tôi đi.
- Vâng, vâng ạ. Cảm ơn ngài, chúc ngài may mắn với chuyến đi săn ạ.

Chết, tôi chuyển sinh với hai thanh kiếm ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ