Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với thế giới này. Mây xám cao và các làn gió nhẹ đang thổi mát về từ phía nam. Cư dân của thành phố mới này đang đi lại buôn bán tấp nập.
- Quả chow-chow này bán như thế nào anh ?
- 10 đồng bạc một chùm. Cô mua đi đảm bảo ăn ngon.
- Hmm, đắt quá. Giảm cho tôi 3 đồng được không ?
- Giá thế là rẻ rồi, sáng nay tôi phải thức dậy sớm để hái những quả tươi ngon này đấy.
- Vậy thì giảm 2 đồng vậy. Chốt nhé ?
Những con người của quỷ tộc đang làm ăn mua bán, thương lượng giá cả khiến khu chợ ở đây trở nên nhộn nhịp. Đáng lẽ ra ngày hôm nay rất hoàn hảo nhưng đối với Iril, con quỷ mới được phong tướng nhờ sự ưu aia của quỷ vương thì lại không cảm thấy như vậy.
- Chết tiệt, chết tiệt. Nó đâu rồi ? Đây đã là khu chợ thứ ba rồi. Chẳng lẽ không ai bán nó ư ?
Anh ta trông có vẻ rất là bực tức khiến cho mấy hộ vệ đằng sau không dám ho he một tiếng nào.
- Arrrrrhhhh, đủ lắm rồi. Bay đâu ? Mau vác cái ống loa ra đây !!!
Hai tên quỷ sợ xanh mặt răm rắp vâng lời, đúng năm phút sau. Một cái loa thô sơ cỡ nhỡ được hai tên quỷ mang đến trước mặt Iril. Đám đông ở chợ đang tạm dừng hoạt động để xem việc tiếp theo diễn ra.
- E hèm, alo 1 2 3 4... Alo alo....
- Alo ít thôi, chúng tôi nghe rõ rồi.
- Ngươi im miệng đi, lắng nghe cho rõ đây này.
Iril chỉ tay về phía người thương nhân vừa nói câu trên, khi xác nhận được sự im lặng rồi. Anh ta mới tằng hắng nói tiếp.
- E hèm, ta đã được quỷ vương - sama giao cho trọng trách tìm kiếm và mua một vật rất đặc biệt. Đó chính là lưu huỳnh, có bất kì ai ở đây bán không ? Ta chỉ cần một lượng rất nhỏ thôi.
- Lưu huỳnh ? Ở nơi đây không có núi lửa thì làm sao mà có lưu huỳnh chứ ?
- Cái đấy mà cũng không có, vậy mà các ngươi tự nhận mình là thương nhân à ?
- Này này ông vừa phải thôi nhé. Đây đúng là chợ nhưng không phải cái gì cũng có !
Iril và các thương nhân lời qua tiếng lại. Sau một hồi cãi vã thì Iril bị những thương nhân kia đá ra khỏi chợ theo đúng nghĩa đen.
- Uida đau quá. Các ngươi dám làm thế với tướng của quỷ vương à ?
- Dù là tướng nhưng quỷ vương không cho phép ngươi làm tổn hại đến một sợi tóc của người dân đâu đúng chứ ?
- Ngươi,... Ngươi dám....
- Sáng sớm đã gặp mấy tên hãm rồi, mau đi chỗ khác chơi để người ta còn làm ăn.
Mấy người thương nhân bỏ đi, để lại Iril cùng mấy người hộ vệ của mình.
- Chết tiệt, ta sẽ chết vì tội làm quỷ vương thất vọng mất. Arrrrhhhh, các ngươi còn đứng đấy làm gì ? Mau đi tìm mua lưu huỳnh đi !!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết, tôi chuyển sinh với hai thanh kiếm ?
Fiksi RemajaYasuko Keita, một thanh niên chăm chỉ, do một nhầm lẫn của Thượng Đế nên đã bị chết, Thượng Đế đã cho cậu chuyển sinh với hai thanh kiếm. Và từ đó, cuộc phiêu lưu của cậu tại thế giới mới bắt đầu