Chương 19: Kinh đô

895 69 9
                                    

- Chúng ta tạm nghỉ ở đây nhé.
Mei bảo kinh đô đã rất gần rồi nhưng đi đường xa trông ai cũng mệt mỏi. Hơn nữa lại có con suối ở gần đây nữa chứ.
- Wow, nước suối mát quá đi mất. Mọi người cũng xuống đây đi. (Miyu chạy rồi nhảy ùm xuống suối trước).
- Này cẩn thận không ngã bây giờ Miyu !
Chika thấy thế cũng chạy nhảy xuống theo, trời ạ mấy nghìn tuổi rồi chứ có còn là trẻ con đâu ?

- Hmm, sao ồn ào thế ? Muốn nằm ngủ tí cũng không được !

Tôi giật bắn mình lên vì giọng nói đó, tại sai tôi lại không cảm nhận được sự hiện diện của ai khác chứ ? Quay ngoắt lại, trên cành cây là một anh chàng đang nằm vắt vẻo trên cây, một cô bé nữa cũng nằm đè lên ngực anh chàng kia và ngủ.
- Này anh là ai vậy ? Bộ hết chỗ ngủ rồi sao ? (Mei hỏi anh chàng kia)
- Này Mei, cẩn thận đấy. Anh ta không đơn giản đâu, che dấu sự hiện diện tuyệt đối.
- Chà, thú vị đấy. Này nhóc, có thể cho ta biết tên của ngươi không ?
- Hmm, tên tôi là Haruko Keita, một thương nhân đang trên đường đến kinh đô.
- Hmm, trông ngươi không có vẻ gì giống thương nhân cả. Nói là người buôn nô lệ chắc ta còn tin.
- Tin hay không tùy anh, thế còn tên của anh là gì ?
- Ta tên là Lucas, còn đây là em gái ta, Violet.
Lucas vuốt đầu em gái mình, cô bé tỉnh dậy trông vẫn còn hơi ngái ngủ.
- Hình như cô bé chẳng có điểm gì giống anh cả.. Ý tôi là nhìn xem, anh tóc nâu vàng còn cô bé kia lại tóc bạch kim trắng muốt, màu mắt cũng khác nhau nữa.
- Dĩ nhiên rồi, tại vì anh ta là tên siscon nên mới bắt tôi gọi là anh trai thôi. (Cô bé Violet vừa dụi mắt vừa nói)
- Này Violet, anh đã bảo như nào rồi ?
Tối nay muốn ăn bít tết không nè ?
- Dạ em quên mất, xin lỗi Onii-chan ♥
Nhảy từ trên cây xuống, anh ta lại gần và nhìn vào túi đồ ăn của chúng tôi.
- Này, nếu không phiền thì tôi ăn cùng với được chứ. Bây giờ đi mua đồ ăn thì hơi xa đấy.
(Hmm, dù sao mình cũng không nên để các bé loli đói được).
- Được thôi, anh cứ tự nhiên.
- Chà đồ ăn ngon thật, cậu mua ở đâu đấy ?
- Thực ra thì, là cô gái này chuẩn bị cả đấy - tôi chỉ vào Mei.
- Nhìn cô quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ ?
- Tôi nhớ là chưa gặp anh lần nào cả.
- Chúng tôi đang định đến kinh đô, anh có cùng đường đi không ?
- Nói sao nhỉ, chắc tôi không được chào đón ở đấy đâu nên thôi vậy.
(Không được chào đón ? Anh ta từng bị đuổi khỏi kinh đô à ?)
- Mồ, chủ nhân cứu em với.
Kiana chạy đến núp sau tôi. Violet đang đuổi theo đằng sau.
- Chờ đã nào Kiana-rin, lại đây cho tớ mofu-mofu tí đi.
- Ứ đâu !
- Chuyện gì đang diễn ra vậy trời ?
- Này thôi đi, Kiana đã nói em ấy không muốn rồi mà. (Miyu nói)
- Nhưng mà, Kiana-rin, dễ thương...
- Không được, chỉ có chủ nhân mới được mofu-mofu em ấy thôi.
- Chán quá. Onii-chan, em cũng muốn có một người bạn là thú nhân mèo cơ.
- Yoshi, yoshi. Nếu ngoan thì anh sẽ kiếm cho em
- Vâng, yêu onii-chan nhất ♥
Nhìn khung cảnh màu hồng mà Lucas và Violet tạo ra, tôi cũng thấy hơi nóng mặt.
- Ưm, Kiana. Hay là hai em cứ chơi với nhau đi, nhìn hai đứa cũng hợp mà.
- Hức, nếu chủ nhân đã nói vậy thì..
Kiana rón rén đi từ sau lưng tôi ra về phía Violet.
- Yay !!
Violet ôm chầm lấy Kiana. Kiana có vẻ cố chịu đựng còn Violet thì trông vui mừng khôn xiết.
- ><!
- Hai đứa thân nhau thật, con bé có rất ít bạn. Phần nhiều là do lỗi của tôi, nhìn nó cười đùa vui vẻ như này tôi cũng mừng.
- Kiana cũng không có bạn, từ bé đã bị bắt cóc đem bán làm nô lệ rồi.
- Thế hóa ra cậu là người buôn bán nô lệ thật à ?
- Đã bảo không phải mà !!!!!!
------------------
- Uhm, cảm ơn cậu về bữa ăn nhé, kinh đô còn cách đây 4 cây thôi. Cứ đi thẳng con đường mòn này là đến. Chúc cậu thượng lộ bình an.
- Tạm biệt nhé, chúng tôi lên đường đây.
- Tạm biệt Onii-chan, Kiana-rin,.. Hẹn gặp lại mọi người sau.
Chúng tôi định nghỉ một lát rồi đi thôi,
nào ngờ cuộc nói chuyện lâu hơn dự tính, trời đã xế chiều rồi. Nếu không nhanh thì đến kinh đô sẽ tối mất.
- Em thấy Violet thế nào hả Kiana ?
- Bạn ý cũng dễ thương, đáng yêu nhưng mà cứ thích cắn đôi tai mèo của em thôi.
Kiana xoa đôi tai mèo dựng đứng trên đầu của mình, chắc lúc nào đó tôi cũng phải cắn tai trêu em ấy mới được.
- Mồ, dạo này chủ nhân chiều Kiana quá, còn em thì sao ?
- Đúng rồi, còn em nữa nè ?
- Xin lỗi, đến kinh đô anh sẽ mua quà cho các em nhé.
- Thật sao ạ ? Đáng mong chờ quá đi.
- Thế chúng tôi thì sao hả Keita ? (Mei, Wiz, Sora đồng thanh hỏi)
- Được rồi, ai cũng có phần mà.
Chúng tôi đến kinh đô lúc trời xẩm tối.
- Đây là một vùng đất rộng lớn có tường đá cao 5m bao phủ, bên trong là các căn nhà, khu chợ, v.v.. Nằm chính giữa vùng đất này là một ngọn đồi thoai thoải, lâu đài của nhà vua được xây dựng ở đó.
- Chà, Mei biết nhiều thật. Tôi ngạc nhiên đấy.
- Cậu quá khen rồi, đây là kiến thức cơ bản thôi mà.
- Tạm thế đã, giờ chúng ta tìm kiếm nhà trọ để nghỉ ngơi cho qua đêm cái.
Xe cứ thế tiền đến cánh cổng chính, có hai người lính canh gác chặn xe lại.
- Vui lòng giới thiệu giấy thông hành và lí do vào thành !
- Tôi chỉ có thẻ mạo hiểm giả thôi chứ không có giấy thông hành.
- Vậy à, đưa cho ta xem ?
Tôi đưa cho anh ta chiếc thẻ mạo hiểm giả của mình.
- Hmm, đúng rồi. Anh được phép miễn giấy thông hành vào thành, thế nhưng những người còn lại trong xe kia thì sao ?
- Chúng tôi đều là nô lệ tình dục của anh ấy.  (Chika nhanh nhảu đáp)
- !!!!!!
Hai người lính nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, không nói nên lời. Tôi gặp tình huống bất ngờ này cũng chỉ biết cười trừ cho qua.
- Vậy à, được rồi. Mọi người được phép vào thành nhưng ngay ngày mai hãy nhớ làm giấy đăng kí tạm trú nhé.  Nếu không sẽ bị đuổi đi đấy.
- Vâng, cảm ơn anh.
Cánh cổng mở ra, tôi cho xe chạy vào trong. Trước khi khép hoàn toàn lại, tôi còn nghe thấy mấy câu nói kiểu như "Đm thằng số hưởng" hay là "biết thế ngày xưa tao cũng đăng kí làm mạo hiểm giả".
- Chủ nhân thấy em thông minh không ? Một câu nói giải quyết hết mọi vấn đề luôn.
- Thông minh lắm ! (Tôi tặng cho Chika một cú cốc đầu) Chỉ cần nô lệ là đủ rồi không cần thêm vế sau đâu.
- Ita, quá đáng quá. Sao lại đánh em đau thế ?
- Bỏ qua chuyện đó đi, giờ tìm nhà trọ ở đâu bây giờ ?
Xung quanh có rất nhiều người và hàng quán, nhưng không nơi nào treo biển nhà trọ cả.
(Chắc phải hỏi người dân rồi..)
- Cứ đi lên phía trước đi Keita, nếu tôi nhớ không nhầm thì có một nhà trọ có chỗ để xe đấy

5 phút sau...

- Chà đúng thật, Mei từng đến đây rồi à ?
- Meh, cũng gần như thế, Keita cứ vào thuê trước đi. Tôi sẽ đi tìm mua thịt Bugu cho mọi người.
- Đúng là Mei, không thèm món nào khác ngoài Bugu.
- Urusai, chúng ngon và bổ đấy. Quan trọng là ăn nhiều không béo lên nữa.
- Được rồi, nhớ mua ít thôi nhé, chúng ta còn ăn tối nữa.
Tôi gửi xe và bươc vào nhà trọ 'Kzune'.
- Xin chào, quý khách muốn thuê phòng trị phải không ạ ?
Một người đàn ông trung niên đứng canh quầy hỏi tôi.
- Vâng, đúng rồi. Làm ơn cho tôi đặt.. 3 phòng với.
- Xin lỗi, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ còn hai phòng thôi. Quý khách vui lòng ở ghép nhé.
- Thế cũng được, và tôi muốn yêu cầu một bữa tối đầy đủ cho bảy người ăn luôn.
- Dạ vâng, quý khách vui lòng lên phòng chờ, xong bữa tối sẽ có nhân viên lên báo ngay ạ.
- Anh ta đưa tôi chìa khóa phòng 402 và 108, tôi đưa cho anh ta 2 đồng bạch kim và và bảo không cần thối lại.
- Hai phòng cách nhau khá xa đấy, mà chắc là 6 người ở một phòng thì hơi chật, vậy nên sẽ có hai người qua phòng tôi ngủ cùng nhau nhé.
- Thật à !!!
Mắt ai cũng sáng lên, sau cùng quyết định lẩn tù tì để chia phòng.
- Này, không định đợi Mei về mới chia à ?
- Kệ Mei (x5).
- Haizz, chịu rồi đấy. Vậy tôi lên phòng... 402 trước nhé.
Căn phòng khá rộng, có một chiếc giường to lớn, một bộ bàn ghế và một cái tủ quần áo.
- Chà, có cả bồn tắm luôn.
Cất đồ đạc và tôi quyết định sẽ tắm qua trước khi đi ăn tối.
- Nước ấm quá, đúng nhiệt độ mình ưa thích luôn.
Nhưng tôi chưa kịp thư giãn thì cánh của nhà tắm mở ra.
- Wa, có cả bồn tắm nè, Sora bước vào và nhìn thấy tôi đang tắm.
- Ara, sao không đợi em tắm cùng với ?
- Ra ngoài đi Sora, để tôi tắm yên ổn coi.
- Ứ đâu, để em kì lưng cho.
Lột sạch quần áo với tốc độ đáng kinh ngạc, Sora nhảy vào bồn tắm cùng tôi.
- Tôi chịu thua đấy, muốn làm gì thì làm.
Sora dùng cặp bưởi của mình để kì lưng cho tôi, lúc đầu thấy hơi nhột nhưng về sau cũng sướng.
Cánh cửa nhà tắm lại bật mở, bước vào là Chika với vẻ mặt tức tối.
- Cô dám lừa tôi để lên trên trước. Được lắm.
- Vậy ra người còn lại là Chika à ? Chắc không cần hỏi thì em cũng muốn tắm chung luôn rồi đúng không ?
- Ủa, sao chủ nhân biết hay vậy ?
Chika cởi quần áo ra với tốc độ nhanh không kém Sora, nhảy vào bồn tắm.

Chết, tôi chuyển sinh với hai thanh kiếm ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ