Chương 6: Kết cục

1.6K 111 12
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đau nhức khắp người.
- Trời ạ, hình như đêm qua mình hơi quá thì phải.
Ngẫm lại mới nhớ, nếu hôm qua hai em ấy không hóa lại thành kiếm thì chắc còn lâu tôi mới dừng được. Uể oải gặm nốt miếng bánh mì nướng mật ong, tôi mang hai cô công chúa (Vẫn còn đang ở hình dạng kiếm) qua tiệm Bonz để lấy đồ.
- Anh lấy xong đồ về sớm cho tôi xem thử nhé - Mei nói.
- Ok, luôn. Vậy tôi đi đây.
- Anh đi cẩn thận.
-------------------
- Ồ, kích cỡ vừa khít luôn. Anh làm chuẩn đấy.
- Dạ vâng, với nguyên liệu ngài hào phóng kiếm cho thì nhiêu đây có là gì.
Anh chàng tộc Elf đưa lại hai thanh kiếm cho tôi, giờ đã được bọc bằng bao da rồng. Cả hai bao đều được trang trí bằng hồng ngọc, kim cương,... nhìn rất là đẹp quả là đáng tiền. Nhưng còn bộ quần áo...
- Này, anh làm thêm cho tôi cái áo choàng nhé ?
Lúc này đây bộ đồ tôi đang mặc nhìn khá là ngầu, làm bằng da rồng và thêm một lớp vảy ở bên ngoài. Hơn thế nữa, trên cánh tay bên trái còn được trang trí thêm một con rồng mini kiểu châu á đang cuốn quanh đến cổ tay.
- Dạ vâng, ngài chờ một chút ạ.
Anh ta xuống dưới quầy, tầm 10 phút sau mang lên một cái áo choàng màu đỏ.

                    (Ảnh minh họa)- Cảm ơn quý khách, xin tạm biệt và hẹn gặp lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                    (Ảnh minh họa)
- Cảm ơn quý khách, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi mặc bộ đồ bước ra khỏi quán, hông đeo hai thanh kiếm, công nhận rất là ngầu nhưng người đi đường nhìn nhiều quá, tôi có một chút xấu hổ. Tiện đường về, tôi ghé qua tòa nhà của Hội, nhìn thấy tôi bước vào, mọi người ở trong ồ lên xì xào. Tôi bơ đẹp luôn.
- Xem nào, bảng tin của hội có gì mới không ?
Đập vào măt tôi là một thông báo rất to, ghi đầy đủ là:

'Tất cả mọi người dân làng Tome chú ý, gần đây ở khu đầm lầy chết trong rừng Gaima liên tục xuất hiện những cái xác chết bí ẩn. Nạn nhân luôn bị ăn nham nhở và vứt ở đấy. Chúng tôi nghĩ đây là do con ma thú loại gấu hay hổ gây ra. Tuyệt đối những người không liên quan xin tránh xa khu vực này.

Bất kì mạo hiểm giả nào có thể tiêu diệt được mối hiểm họa này, xin vui lòng mang về lõi của ma thú hoặc thứ gì đó để làm bằng chứng. Chúng tôi sẽ thưởng cho các bạn 200 đồng bạch kim.'

- Ồ, giải thưởng cũng lớn phết nhỉ. Có khi mình đi đến đó xem qua luôn.
.
.
Nhưng mà thôi !? Mei đang ở nhà chờ mình mà, có lẽ nên về sớm để cho cô nàng xem qua bộ áo.
Tôi bước ra khỏi Hội, đi qua con ngõ vắng. Đột nhiên hai cô công chúa hóa lại thành hình dạng người và kéo tôi vào trong đấy
- Ano, chào buổi sáng chủ nhân.
- Trời ạ, sắp trưa đến nơi rồi đấy. Dù sao thì cũng cho tôi xin lỗi. Đêm qua tôi hơi quá.
Mà nhìn lại,...
Huyết Công Chúa đang đeo một cái nơ màu đen, còn Hấp Huyết Công Chúa thì đang đeo vòng cổ màu đen viền ren đỏ.
- Hai cái phụ kiện này, là do các em biến đổi từ vỏ kiếm hả ?
- Vâng ạ, chủ nhân thấy sao ?
- Dễ thương quá đi mất, may cho hai em là chúng ta đang ở ngoài đường nhé.
- Dạ vâng, chủ nhân muốn làm lúc nào cũng được, nhưng em đang có linh cảm xấu. Có một luồng khí hắc ám ở khu rừng phía tây nam kia và chúng đang ngày càng mạnh lên thì phải.
(Chắc là từ khu đầm lầy chết rồi, thôi kệ để mai đi xem thế nào)
- Anh biết rồi, nhưng giờ mình cứ về nhà đã nhé, mai anh đi xem thế nào sau.

Tôi mở cửa nhà trọ bước vào, linh cảm chẳng lành ập đến. Bàn ghế bị đập tan nát, dính vết chém khắp nơi.
Trên tường có một mũi tên ghim mảnh giấy da ở đấy. Tôi gỡ mảnh giấy ra, bên trong ghi:

'Nếu mày còn muốn con bé sống, hãy đi đến khu đầm lầy chết, một mình. Để càng lâu, tính mạng con bé càng không đảm bảo'

Tôi tức giận vo viên mảnh giấy ném đi. Tôi không biết chúng là bọn nào, nhưng dám làm mấy cái trò tiểu nhân hạ đẳng này, nhất quyết chúng không được tha thứ.
- Mei đã bị bắt cóc rồi, bây giờ anh cần sức mạnh của các em. Đến khu đầm lầy chết đập tan bọn chúng.
- Vâng ạ, như ý chủ nhân.
Tôi cầm hai thanh kiếm và vận sức dùng quang tốc liên tục, chẳng mấy chốc tôi đến trước bìa rừng. Khu đầm lầy nằm sâu bên trong, càng đi sâu vào càng ít ánh sáng, không có dấu hiệu sự sống. Thỉnh thoảng có mấy bộ xương của động vật chết.
- Chủ nhân, xin cẩn thận.
Có một số mũi tên bay từ phía bóng tối ra, tôi dùng kiếm đỡ hết đống mũi tên.
- Kẻ nào ?
Những bộ xương khô đang lừ đừ bước  về phía tôi, cầm cung kiếm đủ cả.
- Tên hèn kia, có giỏi thì ra mặt đi.
Tôi bay đến chém bay đống xương đang kêu lạch cạch. Và sau đó, lần lượt lũ slime và golbin lần lượt xuất hiện nhưng cũng bị tôi đánh bại nốt.
Cứ thế này thì sẽ không đến đâu cả.
- Huyết Công Chúa, nhờ em xác định giúp anh hang ổ bọn chúng.
- Dạ vâng dưới cái cây kia, em có thể nhìn thấy dòng hắc khí bốc lên. Chắc chắn có căn phòng ngầm
- Được rồi cảm ơn em.
----------------
Trong căn phòng tối mốc meo ẩm thấp.
- Con đĩ này, mày câm miệng cho tao.
- Sao anh lại đi theo phe ác quỷ hả Ito ?
- Đại ca, em phải làm sao với nó bây giờ ?
- Mang nó qua phòng bên hiếp dâm đến thân tàm ma dại đi. Đằng nào xác của nó cũng bị ăn nham nhở xong vứt lên trên kia thôi.
- Khônggggg !!!! Ngừng lại Ito.
- Câm miệng ! Hắn ra tát Mei
- Cứu tôi với Keita-kun.
Đúng lúc đó, trần căn phòng bị đục thủng Yasuko Keita lao từ trên xuống, dùng quang tốc đá bay Ito vào một góc.
Tên đại ca vẫn ngồi ở trên ghế, nhìn xuống và nói:
- Ồ, hóa ra ngươi là kẻ bắt nạt đàn em ta ?
- Đúng, và bây giờ là sắp đến lượt ngươi đấy.
- Được, lâu lắm rồi mới có kẻ dám thách thức ta. Chúng ta chơi đùa tí nhỉ.
Hắn ta bỏ mũ trùm ra, tôi thực sự bất ngờ. làn da thô ráp, miệng lởm chởm răng nhọn, hắn chính xác là một con quái vật ếch thành tinh. Chả sao, hắn đã động vào Mei và riêng điều này thôi, hắn đã phải trả giá bằng cái mạng của mình rồi.
- Kích hoạt, quang tốc.
Tôi lướt đến và chém hắn, hắn không thèm né, dùng hai tay kẹp thanh kiếm lại. Ngay lập tức tay kia của tôi vung kiếm xuống hòng cắt đứt tay của hắn nhưng hắn đã giật lùi lại và giữ khoảng cách.
- Ồ, ngươi có thanh kiếm tốt đấy, có lẽ sau khi lấy mạng ngươi thì đây là món quà tốt dành cho quỷ vương Tharama.
- Ngươi câm mồm đi!!! Hấp Huyết Công Chúa, hay hút máu ta.
Thanh kiếm được hút máu sáng lên bao quanh bởi thần lực.
Tôi dùng quang tốc dịch chuyển qua trước mặt hắn, lao đến chém trực diện nhưng, có gì đó không ổn. Linh tính mách bảo tôi bật ngược người về phía sau để né và rồi.
"Lưỡi của hắn đang dài ra ?"
Tên quỷ ếch đang dùng lưỡi để tấn công lại tôi.
- Phiền phức, ngươi hãy xem đây.
Đổ thêm thần lực vào kiếm, tôi xoay nhẹ và chém bay cái lưỡi của hắn. Và thêm một nhát chém nữa, hắn đã bị bổ đôi và biến mất khỏi thế giới này.
Tôi mang nửa cái lưỡi bị cắt đến hội để nhận thưởng và tiện thể giao Ito lại cho Hội. Trên đường về không quên mua ít thịt bugu nướng cho Mei ăn.
- Cảm ơn anh đã cứu tôi.
- Không có gì, cô đã giúp đỡ tôi nhiều rồi mà.
- Tôi nghe nói anh sắp sửa đi khỏi đây phải không ? Vậ... Vậy, anh dẫn tôi theo nhé. Tôi nấu ăn ngon lắm đấy.
Mei nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không nỡ từ chối.
- Thôi được rồi, đằng nào tôi nấu ăn cũng không ngon lắm. Có cô đi cùng thì đỡ quá.
- Yay, Yatta ..
Mei nhảy cẫng lên sung sướng, phút chốc tôi có cảm giác như là phụ huynh của cô bé vậy. Sau bữa tối, Mei nhất quyết đòi nằm ngủ cạnh tôi, nên miễn cưỡng hôm nay hai cô công chúa phải ở trong dạng kiếm (trong lòng tôi có hơi tiếc một tí T_T), ngắm nhìn cô gái bé bỏng bên cạnh tôi ngủ quên lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, Hội mang một chiếc xe ngựa kéo đến chỗ tôi, đây là quà của tất cả người dân trong làng, vì tôi đã bảo vệ họ. Tôi vui vẻ nhận lấy, chất hết những thứ đồ đạc cần thiết, tạm biệt ngôi làng và cùng Mei khởi hành tới kinh đô.

Chết, tôi chuyển sinh với hai thanh kiếm ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ