Chương 17: Kế hoạch đen tối

811 58 8
                                    

Mặt trời đã lên cao, sương mù cũng đã tan hết rồi, xe chúng tôi đi theo Kev mà đích đến chắc chắn là cái cây đại cổ thụ ở đằng trước kia rồi. Dù đứng cách xa hơn cây số nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng được.
- Chắc ngươi đã biết chuyện rồi đúng không ?
- Đúng !
- Vậy thì tránh ra một bên đi con người, đừng có can dự vào chuyện của bọn ta.
- Khi ta còn ở đây thì đừng hòng chạm vào một sợi tóc em ấy.
Mọi người nhìn tôi nghiêng đầu không hiểu.
- Ra vậy, để ta cho các ngươi biết nhé. Con bé đang ngồi cạnh các ngươi kia chính là " Linh Miêu Công Chúa" đã mất tích từ hơn 10 năm trước. Chính vì lí do này nên bố mẹ của cô đã không đủ sức quản lí được người dân nữa, sau đó họ đã nhờ chú của cô ta lên nắm quyền thay họ cai quản vùng đất này. Một con người đầy quyền lực, giúp người dân no ấm, được biết đến với cái tên là Naru đại đế.
- Chuyện này, là thật sao chủ nhân ?
Kiana có vẻ sốc, những người còn lại thì ngạc nhiên không nói nên lời.
- Xin lỗi, anh định ra khỏi nơi này mới nói với em.
- Vậy, cha mẹ em ...?
- Đúng, họ còn sống. Anh tin là vậy.
Kiana òa khóc và đến ôm tôi.
- Hức, em hạnh phúc quá..
- Đừng khóc nữa, gặp lại bố mẹ em phải vui lên chứ ?
(Mà có khi nào đây là cái bẫy không nhỉ ?)
- Chúng ta sắp đến nơi rồi !
Kev nói, chỉ tay về phía trước. Cây đại cổ thụ đã ở trước mặt, có những con đường dốc bằng gỗ tự nhiên kéo dài lên mãi trên,...

                   (Ảnh minh họa)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                   (Ảnh minh họa)

- Trên kia là, một căn biệt thự à ?
Sora nhìn lên trời và hỏi, đúng thật. Từ dưới này nhìn lên thì giống căn biệt thự hơn là cung điện. Xe đi lên trên một vùng tán cây đã được làm bằng phẳng hết bằng gỗ. Chúng tôi xuống xe, leo một cầu thang bộ trong thân cây lên trên cao.
- Wow, nhìn đẹp thật đấy !!
Cầu thang dẫn lên tầng 1 của khi biệt thự, ánh sáng lùa vào từ khắp nơi, cửa kính khổng lồ nhìn thẳng ra ngoài một sân vườn. Có đầy đủ mọi thứ, kể cả vòi phun nước và bể bơi.
- Đi lối này, Naru-sama đang chờ.
Kev dẫn chúng tôi đến trước một căn phòng, cánh cửa khổng lồ làm bằng gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo. Gõ nhẹ ba lần lên cánh cửa, cửa tự động được mở ra nhờ binh lính canh trong đấy.
Ngồi trên chiếc ghế bọc nhung mạ vàng ở chính giữa căn phòng. Là một thú nhân họ mèo giống Kiana, tay này to mập quá khổ, đến nỗi tôi cảm thấy thương cho mấy cái cúc áo đang sắp bị bung ra đấy. Hắn ta đang hút một thứ gì đó bằng cái tẩu và đang tận hưởng cảm giác phê pha đấy.
- Ồ, "Linh Miêu Công Chúa", "Người thừa kế hợp pháp". Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau đấy, để xem nào, 11 năm thì phải ?
- Ông là ai vậy ?
- Ta là em trai của bố ngươi, mà bỏ qua chuyện đó đi. Lại đây làm tí bạc hà mèo chứ ? Đây là loại thượng hạng đấy.
- Này, ông đừng có dụ dỗ trẻ con dùng mấy loại chất kích thích đấy. - Tôi nói xem ngang vào.
- Ngươi là thằng quái nào vậy ?
- Thưa ngài, đây là tên con người đã cứu được "Linh Miêu Công Chúa" đấy ạ.
- Ồ, hóa ra là ân nhân. Tí nữa ta phải thưởng mới được.
Naru nhấn mạnh vào hai chữ 'phải thưởng'.
- Cảm ơn, tôi không cần mấy thứ đấy. Thế ông gọi chúng tôi đến đây có việc gì ?
- Ồ, hôm qua ta có nghe Kev thông báo là có một thú nhân mèo bị bắt cóc được đem trở về làng. Và ngay lập tức hắn đã nhận ra dòng dõi hoàng tộc và thông báo với ta thôi.
Naru rít một hơi bạc hà mèo nữa rồi tiếp lời.
- Sau đó ta có đem câu chuyện trao đổi với anh trai và chị dâu ta. Họ ngay lập tức muốn gặp mặt, chuyện là như thế đó.
- Thật sao ? (Kiana hỏi) Vậy giờ bố mẹ cháu đang ở đâu ?
- Họ đang ở căn phòng cách đây ba trăm mét. Kev trăm sự nhờ ngươi đấy.
Naru nháy mắt và Kev gật đầu ngay lập tức.
- Vâng thưa ngài. Mọi người, phiền đi theo lối này.
Cánh cửa gỗ sồi đóng lại đằng sau lưng. Kev đi về phía bên trái, chúng tôi đi theo hắn đến trước một căn phòng có cánh cửa cũng bằng gỗ sồi nhưng lại nhỏ hơn và trang trí ít hơn.
- Thưa công chúa, họ đang ở sau cánh cửa này.
(Có gì đó không đúng ở đây, mình phải quan sát kĩ mới được.)
Cánh cửa được Kev mở ra, bên trong là một căn phòng bình thường, đầy đủ bàn ghế và giường ngủ. Hai bán nhân mèo, một nam một nữ đang ngồi uống trà cạnh cửa sổ.
- Không thể nào,...  Đó có thật là Kiana ư ?
- Đúng rồi mình ơi, không thể nào nhầm được.
- Cha,.... Mẹ,..... ?
Kiana chạy ào đến ôm lấy gia đình mình.
- Tôi đã nghe rồi, cậu hẳn là người đã cứu được Kiana ?
- Vâng, đúng vậy. Cháu cứu được em ấy từ một đoàn buôn nô lệ.
- Anh ấy tên là Keita, là người anh hùng đã cứu con đấy, anh cũng đối xử rất tốt với con nữa
Gia đình của Kiana chạy đến bắt tay tôi.
- Ngàn lần cảm ơn cậu Keita-sama, chúng tôi không biết phải đền ơn cậu như thế nào nữa.
- Không cần phải gọi cháu là sama đâu. Cứ gọi Keita là được rồi.
- Chúng tôi không dám thất lễ với người hùng, xin tự giới thiệu tôi là Maru, bố của Kiana. Còn đây là vợ tôi, Eleina.
Họ đồng loạt cúi đầu cảm ơn.
- Tất cả những việc cháu làm đều là vì Kiana thôi ạ, tự nguyện. Thế nên cô chú không cần phải cảm ơn gì cả.
Chúng tôi ngồi uống trà, và kể lại chuyện cho Maru và Eleina nghe.
- Chúng tôi quyết định rồi, cậu có thể làm chông con bé được không ?  Hôn lễ sẽ diễn ra ngay trong ngày hôm nay.
- Dạ, cái đó thì hơi....
Cả dàn Harem của tôi đang nhìn chằm chằm từ phía đằng sau, tôi nổi hết gai ốc vì cảm nhận được sát khí.
- Cháu cũng coi Kiana như một đứa em gái thôi ạ, không hề có ý tiến tới đám cưới đâu.
- Ồ vậy à, tiếc quá nhỉ.
(Chỉ thoáng qua thôi nhưng hình như tôi thấy Kiana phồng má, bĩu môi sau khi nghe được câu trên)
- Vậy, con có muốn ở lại nơi đây với cha mẹ không ? - Maru nói.
- Dạ không thưa cha, con muốn đi cùng với chủ nhân khám phá thế giới, nhất định con sẽ quay lại thăm cha mẹ.
- Vậy à ? Nhờ cậu chăm sóc cho Kiana nhé Keita-sama.
Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra vui vẻ, tôi cũng đề phòng Kev để nếu như hắn có gây ra chuyện gì. Nhưng hắn chỉ đứng ở góc phòng quan sát cuộc nói chuyện và ngáp dài.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng.
- Ồ, chắc là người hầu đem bữa trưa lên đấy. Mọi người cùng ăn với chúng tôi nhé.
Có hai cô gái thỏ mặc đồ maid đẩy xe đựng đồ ăn vào, rất là nhiều món ăn và nhìn món nào cũng ngon mắt. Đúng là bữa ăn của hoàng tộc có khác.
Đồ ăn được bày biện ra trước mặt, bữa sáng mọi người ăn qua loa vì bị tôi giục đi sớm nên giờ ai cũng thấy đói.
- Itadakimasu x9
Cầm dĩa đưa một miếng thịt lên miệng, tôi chưa kịp ăn thì một cơn ớn lạnh chạy sọc sống lưng và ý thức của tôi biến mất.
Mở mắt ra, tôi lại ở trong căn phòng màu trắng. Thượng Đế vẫn ngồi ở kia bình thản bóc quýt ăn và xem tivi.
- Có chuyện gì sao Thượng Đế ! Tại sao ông lại triệu hồi tôi ngay lúc này chứ ?
- À, cũng không có gì to tát lắm. Ta triệu hồi cậu để ngăn cản một cuộc tàn sát đẫm mấu của một con quái vật đội lốt người do ta tạo ra thôi mà.
- Quái vật ? Ông đang nói cái gì vậy ?
- Bình tĩnh, cứ ngồi xuống đây đã.
Tôi ngồi xuống cái Kotatsu với thượng đế.
- Cậu ăn quýt chứ ?
- Cũng được thôi.
Thượng Đế đưa cho tôi rổ quýt trong khi dùng tay còn lại cầm điều khiển bật tivi lên. Một hầm ngục hiện lên trên màn hình tivi. Tôi và mọi người đang bị xích trói ở đó, trông như hoàn toàn mất đi ý thức.
- Cái gì đây ?
- Cứ xem đi.
Maru và Eleina cũng đang có mặt tại đấy, nhưng họ lại đang bận bịu với ai đó bị trói ở trên chiếc bàn đá.
(Góc nhìn được phóng to hơn)
Kiana đang bị trói chặt vào bàn đá, cô bé đang kêu gào thảm thiết.
- Chủ nhân, cứu em.
Eleina nghe thấy câu đó, chỉ mỉm cười và cầm con dao trên tay đâm một nhát vào tim Kiana,...
- Cái ..........!!?????!!!?
Eleina rút con dao ra và ngay lập tức cái chùy trên tay Maru giáng xuống đầu cô bé.
Tivi chuyển cảnh.
Lần này trên màn hình là một con Hắc Long to lớn mà tôi ngay lập tức nhận ra đó là Sora, đang phun lửa thiêu cháy hết rừng cây phía bên dưới. Thú nhân chạy loạn hết cả lên tiến về phía cánh cổng ma thuật.
Lại chuyển cảnh...
Bên trong căn biệt thự toàn là máu, cửa kính vỡ tan nát hết, bức tường thì vỡ vụn, vẫn còn thấy xác thú nhân đang bay từ trong căn phòng của Naru ra.
- Xin lỗi, xin lỗi, đừng giết ta. Ta biết lỗi rồi.
Trên màn hình là tôi, mà cũng không phải là tôi, đôi mắt đỏ ngầu như máu, gân xanh trên trán nổi lên, giơ hai thanh 'Huyết Kiếm' và 'Hấp Huyết Kiếm' kề vào cổ Naru. Nhưng giờ đây lưỡi kiếm đã đen sì !?
- TA PHẢI BÁO THÙ !!!
Xoẹt, đầu của Naru rơi xuống sàn.
Phụt, Thượng Đế tắt chiếc tivi đi.
- Thế này là thế nào ? Đó là tôi sao ?
- Đúng vậy, sau khi giết Kiana-chan, 2 tên kia định đến giết cậu thì đúng lúc thuốc mê hết tác dụng. Cậu tỉnh lại, ra lệnh cho con Hắc Long thiêu cháy hết cả khu rừng này, còn một mình cậu thì cho chỗ kia thành biển máu.
- Có thuốc mê, trong đồ ăn. Không thể nào, tại sao bố mẹ Kiana lại nhẫn tâm giết em ấy chứ ?
- Đó không phải bố mẹ Kiana-chan, mà là hai sát thủ chuyên nghiệp được Naru lợi dụng thực hiện màn kịch này. Nghi ngờ lúc đầu của cậu là đúng nhưng càng về sau cậu lại càng thiếu cảnh giác nên ta buộc lòng phải can thiệp vào.
- Không thể nào, tất cả là do một mình tôi ư ?
- Cũng không hẳn là cậu, chẳng qua ý thức của cậu lúc đó đã mất và bị chi phối bởi sức mạnh của hai thanh kiếm. Nếu dùng không cẩn thận, cậu sẽ gây ra đại họa, trường hợp này là đã hóa thành một con quỷ khát máu,  ta đã cảnh báo cậu từ trước rồi đúng không ?
Tôi ôm đầu, vẫn chưa hết sốc trước cảnh mình vừa chứng kiến.
- Cậu hãy trở lại và ngăn chuyện đó xảy ra đi. Nếu không được ta buộc lòng phải can thiệp tới cậu, để xem,... Ném vào lỗ đen chẳng hạn ?
- Được rồi, bằng mọi giá tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.
Căn phòng trắng biến mất, ý thức của tôi dần trở lại.
Mở mắt ra, phòng ăn hiện lên. Tay tôi vẫn còn cầm cây dĩa cắm miếng thịt chuẩn bị ăn.
- Itadakimasu x8
- ĐỢI ĐÃ !!!
Tôi hét lên và ngay lập tức, sự chú ý của cả căn phòng đổ dồn vào tôi.

Chết, tôi chuyển sinh với hai thanh kiếm ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ