Chương 18: Gia đình đoàn tụ

818 59 4
                                    

- Có chuyện gì sao thưa Keita-sama ?
Maru hỏi, nhưng tôi quay ra nhìn Miyu và Chika với ánh mắt nghiêm trọng.
- Trong thức ăn.. có thuốc ngủ !
Maru và Eleina nghe tôi nói câu đấy, ngay lập tức rút dao ra. Từ đằng sau Kev rút cung và bắn mũi tên về phía Kiana.
Sora ngay lập tức chặn những mũi tên lại, còn Wiz thì tạo ra một lá chắn bao phủ Kiana, tiếng kim loại va vào lá chắn kêu keeng lên điếc tai.
Miyu và Chika ngay lập tức hóa lại thành kiếm. Tôi nhảy vào tấn công Maru và Eleina.
- Cái gì, hai thanh kiếm kia từ đâu ra vậy ?
- Đừng nhiều lời, giết chúng đi '21' !
- Đã rõ, '17'.
Tên Maru đổi mục tiêu qua Wiz còn Eleina phản đòn rồi tấn công tôi.
(Nhanh quá, di chuyển không một động tác thừa thãi. Đúng là sát thủ chuyên nghiệp có khác)
Maru tấn công Wiz nhưng ngay lập tức Wiz cũng tự tạo lá chắn bảo vệ mình. Không tấn công được Wiz, hắn quay ra tấn công Mei - người duy nhất không được bảo vệ.
- Ngừng tay lại, bằng không ta sẽ giết con nhỏ !!
Maru dí dao vào cổ Mei, Mei kêu lên một tiếng 'Kyá'.
- Nghe rõ chưa, mang con bé kia lại đây ta sẽ thả con bé này ra.
Wiz và Sora thấy thế đồng thanh thở dài...
- Ôi trời ơi, ăn gì mà ngu quá !!!?
Ngay lập tức, một lá chắn màu đỏ như máu bao bọc Mei, và một vệt sáng đỏ nữa phóng đi cắt ngang cánh tay Maru, phá nát bức tường đằng sau.
- Cái ???
Maru, Eleina và Kev đồng thanh kêu lên, nhìn về phía vệt sáng phát ra, tức là từ chỗ của tôi.
'Huyết Kiếm' và 'Hấp Huyết Kiếm' đang phát sáng. Tôi chỉ về phía tên Maru và nói:
- Thế nào, còn muốn đánh nhau nữa không ?
- Ra vậy, đó không phải là hai thanh kiếm bình thường. Ta cảm thấy nếu đánh nhau nữa thì chúng ta sẽ mất mạng trong vòng ba giây. Vậy nên rút lui thôi '17' !
- Hmm, tiếc thật đấy. Tiền thưởng cho nhiệm vụ này đâu phải ít.
Maru và Eleina quăng hai quả bom khói ra rồi rút lui theo hướng cửa sổ.
- Chủ nhân, chúng ta có nên đuổi theo chúng không ?
Sora đã hạ được Kev và hiện tại đang đè hắn xuống sàn nhà.
- Không cần thiết, giờ chúng ta phải đi gặp tên Naru đã.
Tôi trói Kev lại và đẩy hắn đi về phía căn phòng to lúc đầu. Đến cánh cửa to bằng gỗ sồi, tôi đạp tung ra mà không cần đợi mở từ bên trong.
Hai tên lính canh cửa bị đạp ngã đang lồm cồm bò dậy thì bị Wiz dùng phép trói cho khỏi di chuyển luôn. Tên Naru vẫn trong tình trạng phê lá bạc hà, gật gù bên trên cái ghế.
- Ồ, Kev đấy hả. Xong việc thì xử lí con bé kia đi quay lại đây làm gì ?
- Ồ xin lỗi nhé, nhưng Kiana đã được quyền bảo vệ của tao từ lâu lắm rồi.
- Cái gì ?
Hắn với tay lấy thanh kiếm gần đấy nhưng ngay lập tức tôi dùng quang tốc đến bên hắn và kề thanh kiếm vào cổ
- Ngươi mà cử động là đứt đầu ngay đấy con mèo già này.
- Hức,.. Tại sao ?
Hắn chú ý đến tên Kev đang bị trói trên sàn nhà.
- Xin lỗi, thưa bệ hạ. Nhưng thật sự hắn là quái vật đấy.
'Huyết Kiếm' trên tay tôi phát ra ánh sáng đỏ đe dọa hắn.
- Giờ thì, bố mẹ thật của Kiana đang ở đâu hả ?
- Haha, ngươi nghĩ là ta sẽ nói ư ? Dám động vào Naru đại đế thì ngươi chỉ còn nước chết thôi !
Tôi dùng kiếm cứa ngang qua mặt hắn, tạo thành một vết thương nhỏ.
- Á á á á á...
- Lần tới đầu lìa khỏi cổ nhé ?
- Bọn chúng đang bị ta giam dưới hầm, xin hãy tha chết cho ta.
Tôi rút lại thanh kiếm rồi ngay lập tức chém một nhát, lưỡi kiếm cách mắt hắn đúng 1cm và ngay lập tức hắn ngất luôn.
- Đi thôi, chúng ta sẽ xuống tầng hầm.
Bỏ lại Kev ở trong phòng, chúng tôi leo thang bộ xuống dưới. Trên đường đi có một số tên lính tấn công nhưng Wiz đều trói chặt chúng lại trước khi tôi kịp làm bất cứ thứ gì.
- Teehee, khen tôi đi Keita.
- Rồi, rồi. Cô làm tốt lắm Wiz.
- Hể, anh khen như kiểu bị ép buộc vậy ?
- Khen em nữa nè chủ nhân.
(Sora ôm cánh tay tôi và ngay lập tức bị đẩy ra)
- Mồ, không công bằng tí nào.
Chúng tôi đi xuống đến một tầng được làm toàn bộ bằng đá, không ngờ tộc thú nhân lại có thể làm được căn phòng này ở trong thân cây.
Có một cánh cửa sắt ở cuối hành lang đá, tôi ngay lập tức chú ý đến nó. Dùng 'Huyết Kiếm' cắt ngọt cánh cửa ra, bên trong là hai bán nhân họ mèo bị trói chân vào hai quả tạ sắt.
- Xin cho hỏi, ngài có phải là anh trai của Naru không ?
Bán nhân kia nhìn tôi sợ sệt rồi trả lời.
- Đúng, đúng vậy. Tôi là Maru, là anh trai của Naru
- Vậy, chắc vị kia là Eleina, vợ của ngài ?
- Đúng vậy !
- Tốt lắm, lại đây Kiana. Đây chính là bố mẹ ruột của em này.
Kiana núp sau Wiz nhìn nãy giờ, nghe tôi gọi thế thì ngay lập tức chạy về ôm bố mẹ mình.
- Oto-san, Oka-san, con đã về rồi đây.
- Không thể nào, đây là Kiana thật sao ?
Tôi dùng kiếm chặt nốt xích ở hai quả tạ sắt đi và tận hưởng niềm hạnh phúc của một gia đình được đoàn tụ lại sau bao nhiêu năm.
-----------------------
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày hôm đó, Naru và Kev đã bị bắt giam. Maru khôi phục lại vị thế của mình. Kiana thì được thưởng thức các món ăn do chính tay mẹ cô bé làm ra.
- Xin lỗi con, hơn 10 năm rồi mẹ chưa nấu ăn. Nên nó không ngon cho lắm
- Không phải đâu mẹ, đây là bữa ăn ngon nhất mà con từng được ăn đấy.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Keita, nếu được cậu có thể ở lại đây làm rể luôn được không ?
- Dạ thôi bác, cháu luôn coi Kiana là em gái mình mà. (Cháu không muốn đi tù đâu T_T)
- Vậy à, tiếc nhỉ. Cháu có thể ở lại đây và tận hưởng cuộc sống an nhàn hết đời mà ?
- Tiếc là cháu vẫn còn nhiều việc phải làm, hành trình của cháu chưa kết thúc. Nhưng nhất định sau khi xong, cháu sẽ quay lại đây.
- Bất cứ lúc nào nhé, cậu luôn được chào đón.
- Ne, Papa, Mama. Con đi theo chủ nhân được không ạ ?
Maru và Eleina nhìn nhau rồi cười trừ.
- Đúng rồi nhỉ, dù sao con bé cũng cần lấy chồng nhanh lên nếu không sẽ ế mất.
(Em ấy mới 11 tuổi thôi mà, họ nói gì vậy ?)
- Này nhé Keita, thực ra 11 tuổi Mèo bằng 60 tuổi người đấy. Vậy nên cậu không phải lo, cứ cho chúng ta vài ba đứa cháu là được. Hahaha...
Ngay lập tức tôi cảm nhận được luồng sát khí từ những cô gái đang ngồi trên bàn ăn.
(60 tuổi ????  Vậy là không sợ bị đi tù ư ??? Hề hề hề)
- Trông anh có vẻ vui nhỉ, Keita-sama?
- Đúng rồi đấy, chủ nhân.. À không, lolicon mới phải chứ ?
- Mọi người, bình tĩnh nào, tôi không nghĩ gì vậy bạ đâu.
Wiz với Sora thì ép mấy trái bưởi vào mặt tôi, còn Mei, Chika, Miyu thì tự nắn ngực mình rồi thì thầm.
- Chắc chúng không nên to lên thì tốt hơn nhỉ ?
Bữa ăn kết thúc sau khi tôi ngất đi vì thiếu oxy. Nghỉ ngơi nguyên nửa ngày còn lại, cuối cùng cũng đến lúc chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình.
Sáng hôm sau, mẹ Kiana và bà Ueno đã chuẩn bị một "núi" cơm nắm cá ngừ mà Kiana thích ăn để mang đi ăn dọc đường. Quả thật tôi còn không tìm nổi khúc sông hay hồ nào gần đây mà lại có cá được ?
- Đi mạnh giỏi nhé, bố mẹ sẽ ở đây chờ con.
- Kiana đã trưởng thành thật rồi !!
- Vâng ạ, tạm biệt bố mẹ, tạm biệt bà Ueno. Con đi đây.
Chúng tôi lại tiếp tục con đường đi đến kinh đô.
Chika vẫn tiếp tục bị say xe nên Wiz phải nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc chống say cho Chika uống, nhưng tác dụng phụ là cảm thấy rạo rực trong người tận hai tiếng sau mới hết. Thế nên bây giờ trước khi uống tôi toàn phải trói Chika lại thôi.
- Chủ nhân, em hứng quá. Mau lại giúp em đi.
- Quên mất chưa bịt miệng rồi, nhờ em đấy Miyu.
- Vâng ạ!
- Em không cần phải nhìn đâu Kiana, cứ nằm nghỉ đi.
Kiana ngày càng tò mò nên dạo này đi tắm, em ấy toàn lỉnh về chỗ tôi. Hôm thì núp dưới nước, hôm thì tấn công bất ngờ làm tôi chẳng biết đường nào mà lần.
- Qua một ngôi làng nữa là chúng ta đến kinh đô rồi Keita, thực tình là thịt Bugu ở đó làm không ngon gì cả.
- Có vẻ Mei rất thích thịt Bugu nhỉ ?  Vậy đến ngôi làng chúng ta đi săn chúng rồi tự làm nhé ?
- Thật sao Keita ? Tôi rất mong chờ đấy.
Mei đến ngồi gần cạnh tôi, Miyu còn đang bận với Chika, Wiz và Sora đã ngủ từ lúc nào, còn Kiana cũng đang thiu thiu ngủ.
(Thiệt tình, cậu đúng là đồ ngốc đó Keita ♥)

Chết, tôi chuyển sinh với hai thanh kiếm ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ