Chương 11: Sau đêm (mây) mưa

1.2K 87 23
                                    

Tôi ngủ một mạch đến chiều vì kiệt sức, đến lúc dậy đã quá 3h chiều. Chika vẫn đang nằm ôm tôi ngủ ngon lành, tôi gọi em ấy dậy.
- Ưm chủ nhân, đêm qua có chuyện gì xảy ra vậy ? Em ê ẩm hết cả người rồi.
- Em không nhớ gì à, thế thì tốt !
Tôi mở cửa bước ra ngoài và bất ngờ vì Wiz, Mei và Miyu đang rình nghe lén ở ngoài.
- Chủ nhân, anh ổn chứ... Đêm qua,.. ồn quá,... em chẳng ngủ được.
Mei và Wiz gật đầu đồng tình.
- Nhìn mặt tôi như này mà ổn à, tất cả là tại Wiz đấy !! Mà thôi tôi ra ngoài đi ăn và mua ít đồ bây giờ. Có ai đi theo không ?
- Có ạ !!!
---------------
- Này này Keita, tôi ăn thử món súp bugu này nhé.
- Được rồi cứ ăn tự nhiên đi.
- Yay !!!
- Chủ nhân, ahhh nào...
- Không, ăn của em cơ.
- Không, tôi ăn của Wiz cơ.
Wiz giật mình khi nghe câu đấy, quay lại nhìn tôi. Tôi ghé sát vào tai Wiz:
"Tôi ăn cô cả tối nay luôn, khỏi cần mặc đồ."
- À, ừm, Keita-sama. Em biết lỗi rồi, cho nên là...
- Đừng hòng tôi làm nhẹ nhàng.
- Hic..
- Ăn xong mọi người cứ về nhà trọ trước nhé. Tôi đi sắm một ít đồ.
- Ược Ôi (Được thôi) Mei mồm đầy súp vẫn cố nói.
- Tôi bảo bao nhiêu lần rồi, ăn xong rồi hẵng nói chứ Mei.
Tôi vuốt xuôi lưng của Mei nhưng vì một lí do nào đó, mặt Mei đỏ lừ lên và phun hết súp trong miệng ra.
- Chủ nhân, thật tàn bạo quá..
- Dám làm thế với con gái nhà người ta.
*Ngệt mặt ra (Hể, tôi có làm sai gì sao ?)
- Keita đúng là đại ngốc !!?
----------------
Tôi đưa tiền ăn cho Wiz cầm và bước ra khỏi quán ăn, hướng đến khu chợ của làng này với mong muốn tìm được một số món hàng mà tôi đang cần. Nhưng trên đường đi có một việc nằm ngoài dự kiến đã xảy ra.
- Này, con nhãi kia. Mày cứ lười biếng như thế này thì làm sao tao có thể bán được mày hả ?
- Con lạy ông, đừng có đánh con nữa mà. Đau lắm....
- Im miệng, súc vật sinh ra là chỉ để bán thôi.
Một chiếc xe hàng chạy qua, bên trong xe có thể thấy một người đàn ông to lớn đang dùng roi đánh một đứa trẻ nhỏ.
'Quang tốc' Tôi lao đến và đứng chặn chiếc xe. Xe phanh đột ngột lại làm người đàn ông kia ngã dúi dụi.
- Này, mày là thằng nào hả ? Sao dám chặn xe của tụi tao ?
Tôi quăng mười đồng bạch kim vào mặt hắn và nói:
- Tôi sẽ mua lại đứa bé mà anh đang bạo hành ở trong kia.
- Hả, cái gì ?
Tôi quăng thêm mười đồng bạch kim nữa vào mặt hắn.
- Và tôi sẽ mua luôn chiếc xe với số tiền này, trông nó có vẻ tốt đấy.
- Nhưng mà,..
Tôi quăng thêm mười đồng bạch kim nữa vào mặt hắn, hắn trợn mắt ra nhìn một hồi.
- Dạ vâng, vâng, quý hóa quá. Bay đâu, để lại hết đồ đạc và bỏ lại xe đi. Tối nay tao sẽ khao hết cả quán.
Hắn đưa cái roi đang cầm cho tôi và cùng thêm hai đứa đàn em bỏ đi. Khi bọn chúng đi hết rồi, tôi mới chui vào trong xe và nhìn..
Đang nằm thoi thóp ở trong xe là một bán nhân tộc mèo. Cơ thể nhỏ thó với mái tóc màu biển, trên người đầy những vết đòn roi và có vẻ là đã bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn thấy tôi đang cầm roi trên tay, bán nhân kia có vẻ sợ hãi.
- Này cô ổn chứ !?
Im lặng ~~~ Cô ta gục xuống.
- Này !!?
Tôi đến lay bán nhân kia dậy nhưng cô ta đã ngất từ lúc nào. Đứng hình mất ba giây, tôi vội quăng cái roi đang cầm trên tay đi.
- Chết thật, phải mau về để chữa trị cho cô ta.
Nhảy lên xe và phóng như bay về nhà trọ. Miyu và Mei thấy tôi bế một bán nhân về theo thì hỏi  nhưng tôi không kịp giải thích gì, chỉ nói vỏn vẹn được đúng một câu.
- Miyu, đi theo anh !!
Đặt bán nhân lên giường, tôi cho cô ta cầm 'Huyết Kiếm' để phục hồi.
- Ehh, chủ nhân. Tại sao ngài lại cứu cô ta ?
Kể tóm tắt cho Miyu, tôi nói:
- Cứ làm theo lời anh đi Miyu.
- Vâng ạ ~
(Thế này là ổn rồi, bây giờ thì phải lo đồ ăn cho cô ta đã)
Tôi ra ngoài cửa, Mei đang đứng ngay bên ngoài. Giải thích lại tình hình, tôi nhờ Mei làm chút đồ ăn luôn.
- Mà nhân tiện, Wiz và Chika đâu rồi ?
Rôi cần phải thông báo sự việc này.
--------------
- Hôm qua cô có nhớ gì không Chika ?
- Tôi chỉ nhớ mình bị ngã xuống hồ nước nóng, sau đó thì không nhớ được nữa.
- Cả chuyện cô với Keita,... cả đêm qua.
- Hể, à ừ sáng nay dậy tôi nằm cạnh chủ nhân mà không hiểu sao ê ẩm khắp người.
- Phù, xin lỗi cô. Thật ra mọi chuyện là.
Cốp*
- Ita, ai đó ?
Wiz quay lại và nhìn thấy người vừa cốc đầu mình.
- Hể, Keita. Sao.. Sao cậu về sớm thế ?
- Tôi có cảm giác ai đó tọc mạch chuyện của mình nên mới về sớm đấy mà.
- Không, không phải như cậu thấy đâu, chuyện là...
Tôi xách cổ Wiz và kéo về phòng mình.
- Này Wiz (Tôi đè Wiz xuống, ngực tôi đang ép vào hai quả bưởi), cô biết phải làm gì rồi chứ ?
- Đừng, đừng mà...
- Đầu tiên là, cô hãy tự phù phép chính bản thân mình đi. Xong tiếp theo đến lượt tôi.
- Nhưng mà.
- Làm đi !!!!!!
Wiz cạn lời không nói được nữa, và rồi tự dùng phép lên chính mình.
Sau khi xác nhận đôi mắt của Wiz đã trống rỗng. Tôi dùng sợi đây thừng mới lấy được từ chiếc xe hàng ra trói Wiz lại. Sau đó kẹp chân Wiz vào sợi dây thừng được nối từ khung cửa sổ đến chiếc cột giường.
- Đây sẽ là hình phạt của cô !
- Đừng mà, Keita-sama. Em biết lỗi rồi. Làm ơn hãy... làm tình... với em đi... chứ không phải... như thế này
Wiz di chuyển và sơi dây bên dưới đã có tác dụng.
- Tốt cứ sám hối hết đêm nay đi.
- Ah, ah, ah...
---------------
Tôi bưng đĩa cơm mà Mei nấu vào phòng, bán nhân kia đã tỉnh lại. Miyu đang ngồi bên cạnh.
- Ah, chủ nhân đã quay lại. Etou, cô ấy mới tỉnh lại mấy phút trước thôi, em còn chưa kịp hỏi gì nữa.
- Cảm ơn em, Miyu. Vậy thì, chúng ta bắt đầu từ tên trước nhé. Anh tên là Haruko Keita, còn tên em là gì ?
- Em,.. em tên là Kiana ạ.
- Kiana à, một cái tên đẹp nhỉ. Theo như anh thấy, em là bán nhân mèo đúng không ? Tại sao em lại bị tên kia bắt, bố mẹ em đâu ?
- Em mồ côi bố mẹ từ nhỏ, một lần đi lạc khỏi làng đã bị bắt cóc và đem bán làm nô lệ.
- Thế à, thật tội nghiệp, mà em đói rồi đúng không ? Anh có cơm này.
Kiana nhìn đĩa cơm, mắt sáng rực lên.
- Cảm ơn anh, đã ba ngày rồi em chưa có gì bỏ vào bụng.
Cô ấy nhận lấy đĩa cơm và ăn trong niềm hạnh phúc, tôi nhìn qua cả cơ thể Kiana. Các vết sẹo và roi đánh đã hoàn toàn biến mất.
- Em làm rốt lắm, Miyu (Tôi xoa đầu Miyu).
- Thế, chủ nhân thưởng cho em một nụ hôn đi.
- Láu cá quá, thôi được rồi.
Tôi hôn nhẹ lên má của Miyu, bỏ qua đôi mắt xanh biếc của  Kiana đang nhìn chằm chằm về phía này.
- Anou, Keita-san ?
Miyu cốc đầu Kiana.
- Từ bây giờ cô phải gọi là chủ nhân, rõ chưa ?
- Dạ vâng ạ, thưa... Sư tỉ ?
- Này Miyu, thật ra anh không quá câu nệ chuyện gọi bằng tên đâu mà.
Nhưng Miyu có vẻ không nghe câu tôi vừa nói.
- Sư tỉ à :3 Vậy là bây giờ mình có thêm đứa em gái đáng yêu rồi. Ne, ne, từ bây giờ em phải tuyệt đối nghe lời chị nhé, chúng ta sẽ phải chiến đấu với con mèo vụng trộm và thêm một con vú giả đấy.
- Anou, em không hiểu lắm.
Cốp*
- Ita, chủ nhân nỡ lòng nào..
- Em ra ngoài đi, để cho người bệnh nghỉ ngơi.
- Hai~
- Như em đã thấy đấy, tôi đã cứu em và từ bây giờ em sẽ nằm dưới sự bảo vệ của tôi.
- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức để phục vụ chủ nhân.
Kiana cười, đôi tai và đuôi mèo liên tục ve vẩy.
- Dễ thương quá, anh chạm vào chúng được chứ ?
- Dạ vâng, anh có thể chạm vào tai nhưng mà đuôi của em thì... Nó hơi nhạy cảm một tí.
Tôi kéo đuôi Kiana..

(Không có hình minh họa :'( Mượn tạm của chị Non và anh Tồ)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Không có hình minh họa :'( Mượn tạm của chị Non và anh Tồ)

- Kyá !!!
Kiana sau khi bị kéo đuôi, mất hết sức lực và nằm gục xuống giường.
- Em đã bảo mà, huhu. Tại sao anh lại kéo đuôi chứ.
- Xin lỗi, tại vì nó cứ ngoe nguẩy trước mắt anh, với lại tiếng kêu của em lúc nãy cũng dễ thương lắm.
- Mồ, đừng trêu em nữa mà.
Kiana dỗi và quay mặt đi không thèm nhìn tôi nữa, tôi cũng ra khỏi phòng để cho em ấy nghỉ.

Chết, tôi chuyển sinh với hai thanh kiếm ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ