Chương 16: Làng thú nhân

922 63 5
                                    

- Wow, ra đây chính là làng thú nhân sao.
Miyu và Chika trầm trồ khen ngợi,  nơi đây quả thật rất đẹp. Nhà gỗ trên cây mọc san sát nhau, được nối với nhau bằng những cây cầu dây, nhìn thấy chiếc xe lạ đi vào làng. Họ dừng những việc làm dang dở để quay ra nhìn chúng tôi.
- Kiana, đưa anh mượn dây chuyền một lúc nhé.
- Vâng.
Tôi hỏi người dân về bà lão in trên mặt dây chuyền, họ chỉ cho tôi về phía căn nhà nấm nhỏ ở cuối con đường.
- Anou, cho hỏi có ai ở nhà không ạ ?
- Ai đấy? Con người à ? Mau biến đi chỗ khác đi !
- Oba - sannnnn!
Kiana chạy đến ôm lấy bà lão.
- Ồ, hóa ra cậu là người đã cứu Kiana sao ?
Chúng tôi đang ngồi trong nhà của bà lão, nhìn bên ngoài bé nhỏ nhưng bên trong lại rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Vừa rót trà cho chúng tôi bà vừa nói.
- Tôi tên là Ueno, từng là người bảo hộ của Kiana.
- Hân hạnh được gặp mặt, cháu tên là Keita. Còn đây lần lượt là, Miyu, Chika, Mei, Wiz, Sora. Bọn cháu đã gặp và cứu được Kiana cũng mới đây thôi.
- Xin lỗi vì lúc nãy đã đuổi cậu đi, như cậu thấy đấy. Từ lúc Kiana bị bắt cóc, tôi đâm ra chán ghét con người, cứ thấy con người là tôi lại bị dị ứng và buồn nôn...
- Không sao đâu bà ạ, anh ấy là một người tốt lắm.
Kiana ôm lấy bà Ueno và nở một nụ cười thật tươi.
- Ra là vậy, cậu không chỉ cứu lấy tính mạng cô bé mà cậu còn cứu được cả tâm hồn luôn. Thật lòng tôi không biết có thể làm gì để cảm ơn cậu nữa.
Bà Ueno bỗng nhiên quỳ gối xuống.
- Ơ, đứng lên đi bà. Làm như này cháu tổn thọ mất.
- Đây chính là lời cảm ơn của tôi, mong cậu hãy nhận lấy.
- Cháu nào dám nhận ? Nếu bà muốn cảm ơn thì cho chúng cháu ở nhờ qua đêm nay là được rồi.
- Dĩ nhiên rồi, mọi người cứ ngồi đi. Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn bây giờ.
Ueno đi vào phía trong để chuẩn bị đồ ăn, Mei và Wiz cũng đi theo để giúp luôn.
- Kiana, cảm giác được về quê nhà sau bao năm của em như nào ?
- Em hạnh phúc lắm, được gặp lại người đã nuôi nấng dạy dỗ mình sau bao nhiêu năm. Ân huệ này, anh muốn làm gì em cũng được thưa chủ nhân.
- Được rồi, vậy mai chúng ta ra ngoài làng chơi nhé.
- Vâng !
- Á ra, anh định đi mảnh với mỗi một mình Kiana thôi à ?
Sora kéo đầu tôi xuống và đặt vào đùi của em ấy. Sau đó ép cặp ngực vào mặt tôi.
- Này, chờ đã. Em đang làm gì vậy ?
- Á, chủ nhân không công bằng. Chúng em nữa chứ.
Miyu và Chika cũng chạy lại ôm tôi, khiến cho cái ghế Sofa chuẩn bị nghiêng và nhắc bổng lên.
- Này, thôi đi. Không anh lại phạt bây giờ.
- Đúng rồi cứ phạt em đi, lâu lắm rồi chúng ta không làm chuyện đó rồi còn gì ? (Miyu liếm môi nhìn tôi thèm thuồng)
- Chuyện đó,.. Là gì thế sư tỉ ?
- Ồ, em ngây thơ quá. Mà thôi, trẻ con không nên biết thì tốt hơn.
- Mồ, em 11 tuổi rồi đấy chứ đâu còn là trẻ con nữa đâu ?
- Nếu em không biết thì để chị dạy cho nhé Kiana.
- Thật chứ chị Chika, em cũng muốn biết lắm.
- Này con mèo kia, tôi cấm đấy. Đừng có động vào Kiana bé bỏng của tôi.
- Trước sau gì Kiana chả là của chủ nhân. Vậy nên biết trước thì có sao ?
Miyu và Chika gầm gừ đấu khẩu nhau. Người được lợi nhất trong trường hợp này có lẽ là Sora.
- Keita, anh có thấy sướng không ?
- Đừng, cứu.. Tắc... Thở... Mất...
- Mồ, cứ nói là anh yêu em luôn đi mà.
- Anou, Sora-nee. Có vẻ chủ nhân không ổn lắm, chị thả anh ấy ra đi.
Vừa nói Kiana vừa nhìn vào bộ ngực đang đè lên mặt tôi. Sau đó lại tự lấy tay xoa ngực mình rồi thở dài.
Chịu hết nổi, tôi đành phải dùng sức mạnh đẩy Sora ra.
- Ah, thật là mạnh bạo. Em nguyện theo ý anh, Keita. Rồng có sức chịu đựng mạnh lắm.
- Đừng có mà tự sướng như thế chứ, con rồng máu M này. Miyu, Chika, ngừng đánh nhau coi.
Tôi đẩy Miyu và Chika tách nhau ra. Cuối cùng cơn huyên náo này cũng kết thúc.
------------------
- Itadakimasu !!
- Wow, món salad này thì hoàn hảo, súp cà chua thì vừa miệng. Món cá lăn bột này cũng rất ngon. Đúng là nhiều bà nội trợ cùng làm có khác.
- Ngon đúng không Keita ? Bà Ueno đã thêm một loại gia vị đặc biệt gọi là 'ngũ vị hương' đấy.
- Ngon lắm Mei !
- Keita, nếm thử món tôi làm nè.
- Ok ! Tuyệt vời, quá ngon luôn.
Sora và Kiana ngồi ăn trong sự điềm tĩnh, còn Miyu và Chika thì cứ lải nhải về việc nhờ Mei và Wiz dạy nấu ăn cho.
Ăn uống xong xuôi, mọi người thay nhau đi tắm trong lúc bà Ueno chuẩn bị chỗ ngủ.
- Xin lỗi vì nhà này chỉ có hai phòng thôi. Cậu chịu khó ngủ tạm ở ngoài ghế sofa nhé Keita.
- Vâng, bà không cần lo cho cháu đâu.
Ueno nhìn tôi, thở dài và nói.
- Keita, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.
Bà Ueno dẫn tôi ra ngoài cửa, chắc chắn là đã khóa cửa rồi. Bà quay sang tôi và nói.
- Cậu đã có được sự tin tưởng của con bé. Vì thế, cậu phải làm điều này thay ta. Hãy bảo vệ con bé !
- Điều này là dĩ nhiên rồi, nhưng hình như bà còn điều khác muốn nói đúng không ạ ?
- Thật ra bố mẹ của con bé chưa hề mất, họ đang bị giam trong lỏng trong nhà chính của làng thú nhân. Bố mẹ con bé cũng chính là Vua và Hoàng Hậu của thú nhân tộc đời trước. Keita, con bé chính là công chúa.
- !!!?
- Để bảo vệ con bé, trước khi thấy thế. Họ đã nhờ người đưa con bé đến đây. Lúc nó chưa đầy một tuổi, tôi đã nuôi nấng Kiana cho đến khi, chính quyền hiện tại bắt đầu nghi ngờ tôi.
- Có ai biết chuyện này chưa ?
- Chưa ai biết cả. Năm năm trước, khi chính quyền bắt đầu nghi ngờ tôi. Tôi đã dặn Kiana trốn ra khỏi làng đi đến nhà một người quen của tôi. Nào ngờ trên đường đi, con bé lại bị bọn vô lại bắt cóc.
- Mà tại sao chính quyền lại muốn Kiana chứ ?
- Chúng muốn chắc chắn rằng dòng dõi hoàng tộc đời trước không còn ai có thể đứng lên, tranh chấp và lật đổ vị trí của chúng được nữa.
Những lời nói cuối cùng của bà Ueno tan biến về phía khoảng trời đen vô tận phía trên cao.
- Chủ nhân ơi, vào tắm đi.
- Ok, anh vào ngay bây giờ đây.
- Cháu tạm hiểu tình hình rồi, vậy thì mai cháu sẽ rời đi ngay lập tức. Cháu không muốn rắc rối tự tìm đến mình một tí nào cả.
- Trăm sự nhờ cậu, hãy nhớ bảo vệ con bé.
Mở cánh cửa ra và bước vào trong nhà, Miyu đang ngồi lau đầu cho Kiana trên ghế sofa. Nhìn một cô bé như kia, ai lại có thể nghĩ rằng đấy là cô công chúa chứ ?
Sáng hôm sau tỉnh dậy sớm, bà Ueno đã chuẩn bị xe cộ và bữa sáng đầy đủ. Tôi cũng thông báo với mọi người là ăn xong sẽ rời đi luôn.
- Tại sao chúng ta phải đi gấp thế hả Keita ? Tôi còn chưa được đi chơi một tí nào cơ mà ?
- Xin lỗi Mei. Tại tôi tự nhiên nhớ ra có việc cần làm gấp nên phải đi sớm thôi. Mọi người cứ chuẩn bị đồ đạc đi nhé, nửa tiếng nữa sẽ xuất phát.
---------------
- Xong hết rồi đúng không mọi người, đồ đạc đầy đủ cả. Vậy chúng ta xuất phát nhé.
- Chào bà Ueno, hẹn gặp lại sau nhé.
- Lần tới cháu sẽ nhất định ở lại chơi lâu hơn
- Chúc mọi người thượng lộ bình an.
Xe lăn bánh đi, trên con đường làng buổi sáng có ít người dân đi nên tốc độ cũng khá nhanh. Chẳng mấy chốc đã thấy chiếc cổng được che dấu bằng ma pháp.
(Tốt lắm, chỉ cần qua được phía kia)

Kíttttttttttt...

Một mũi tên bay từ đằng sau xe đến, chặn đúng đường xe đang chạy. Tôi quay lại, Kev đang cầm cái cung đứng đó, phía sau hắn là một đội quân tầm khoảng năm chục người nữa.
- Xin lỗi vì đã phải dùng biện pháp mạnh, nhưng mọi người có thể quay xe lại phía ngôi làng để nói chuyện một chút chứ ?
- Tại sao ta phải làm thế ?  Xong việc rồi thì rời khỏi đây thôi. Nếu các người cứ ngăn cản thì ta buộc lòng phải phản công đấy.
- Muốn làm gì thì tùy, nhưng ta không chắc người bạn già của ngươi sẽ an toàn đâu đấy.
(Khốn nạn)
- Chủ nhân, có chuyện gì vậy ?
Kiana thò đầu ra nhìn, ngay lập tức ánh mắt Kev không bỏ lỡ giây phút ấy.
- Vậy là đã chắc chắn rồi. Vui lòng quay xe lại. Chúng ta có việc cần thông báo.
Kev búng ngón tay, lập tức cánh cổng phép thuật đang được khóa chặt lại từ từ.
Quay xe lại, tôi bám theo Kev đi ngược về phía con đường làng mà chúng tôi vừa hết tốc lực chạy qua.

Chết, tôi chuyển sinh với hai thanh kiếm ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ