Hanahaki và cậu

2.5K 121 1
                                    

Đó là một ngày xuân tươi đẹp, ngày mà hoa đào rơi đầy trên mặt hồ.

Buổi sáng, mưa xuân rơi tí tách bên thềm, một chú mèo đen vì sợ ướt mưa đã chạy thật nhanh và chui tọt vào một căn hộ nhỏ.

- Nào nào, mày có bị ướt không đấy?

Từ trong căn hộ nhỏ phát ra một giọng nam thanh thoát và dịu dàng, tựa như cánh hoa đào nhẹ đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng ngoài kia.

- Meow~

Tiếng chú mèo đen ngoan ngoãn đáp lại cậu trai, mềm mỏng như mùa xuân vừa đến.

<Cạch...>

Có tiếng cửa mở, cậu trai khẽ nghiêng người qua cửa sổ căn hộ nhỏ, đưa đôi mắt sáng rực rỡ nhìn bầu trời ngoài kia. Ánh nắng vàng ươm buổi sáng rơi trên khuôn mặt thanh tú của cậu, mưa đã dứt.

- Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?

Cậu trai xoay lại hỏi chú mèo đen đang nằm bệt trên sàn, chỉ nhận được tiếng kêu nho nhỏ.

Và cậu, là Huang Renjun, một chàng trai sắp lìa đời.

...

Huang Renjun vốn dĩ là một chàng trai vui vẻ và yêu đời. Cậu luôn vui tươi, sống một cuộc đời chỉ có hạnh phúc và không có buồn đau. Và cũng như bao ai khác, cậu cũng biết yêu là gì.

Năm ba cao trung, là ngày cậu ấy chuyển đến trường cậu. Một người bạn từ Hàn Quốc xa xôi, với khuôn mặt điển trai và nụ cười vô cùng sáng lạng. Cậu ấy tên là Na Jaemin. Jaemin rất đẹp, theo Renjun là vậy, mỗi lần cậu ấy cười rộ lên thật sự rất đẹp, tựa như ánh bình minh mà mỗi buổi sáng cậu hay nhìn thấy. Renjun thích Jaemin, là khi lần đầu tiên cậu thấy nụ cười kia.

Đó là một ngày xuân, đẹp đẽ, êm dịu, thanh mát và ngập tràn tiếng chim hót. Renjun như thường lệ sải bước đến trường, chậm rãi, không hối hả, chẳng gấp gáp. Và cậu thấy ở phía trước kia, một dáng người cao gầy, cũng đang đi trên cùng con đường với cậu, cùng một nhịp điệu bước chân, cùng một hướng nhìn thẳng về phía trước, cùng để cánh hoa đào rơi phất phơ trên tóc, người đang đi phía trước cậu chỉ mấy bước chân, Na Jaemin.

- Jaemin~

Renjun từ phía sau gọi với lên, chạy vài bước đến bên cạnh Jaemin; và cùng lúc ấy, Jaemin xoay lại nở một nụ cười thật tươi. Renjun nghe tim mình đập lệch một nhịp, người cứng đờ cứ thế mà dừng lại, cho đến khi khuôn mặt người kia phóng to lên trước mặt mình.

- Chào buổi sáng. Cậu làm sao thế?

Khuôn mặt của Jaemin thật gần, gần đến mức cậu nghĩ chóp mũi của hai đứa có lẽ đã chạm vào nhau.

- K-không có gì! Chào buổi sáng, ha ha ha.

Khuôn mặt đỏ bừng của Renjun giật mạnh về sau, thật xấu hổ chết đi được.

Và cũng từ lúc ấy, Huang Renjun, biết mình thích Na Jaemin.

Và thích, thì sẽ dần dần lớn lên, và chuyển thành yêu.

Phải, cuối cùng rồi cũng đến, Huang Renjun, hiện tại, biết mình yêu Na Jaemin.

Nhưng không phải chỉ cần yêu một người thì người ấy sẽ yêu mình, Renjun biết, Jaemin chỉ xem cậu là đồng học.

I will hold your handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ