Linh lan, tình đầu và ngôi nhà gần biển

328 30 2
                                    

Tôi nghe mùi gió, mùi sóng và mùi bảng lảng của khí trời gần biển.

Xin chào, tôi là La Tại Dân. Một tên đang bận phiêu lưu trong dòng sông kí ức đã bị quên lãng từ lâu của chính tôi.

Mọi người biết không, đó là một câu chuyện đã quá đỗi xưa cũ...

~~~

Bạn có biết cái cảm giác vừa mở mắt tỉnh dậy trong một căn phòng bệnh không? Thật ra nó cũng không quá khó chịu. Chỉ là mùi thuốc sát trùng cứ thế xộc thẳng vào mũi, nồng và gay mũi đến mức buồn nôn. Và cả cái cảm giác đơn độc bất chợt xuất hiện trong tâm khảm của tôi ấy, nó cũng không quá mức đáng sợ. Chỉ là, có thứ gì đó rất hoang mang, thật sự quá đỗi hoang mang khi một mình đơn độc như thế này. Mọi thứ xung quanh mờ mịt và không rõ ràng, trí óc trống rỗng chẳng rõ lý do. Tiềm thức cứ thế bị một lớp sương dày phủ mờ, trái tim tôi đập chậm chạp từng tiếng âm vang nhưng tôi cứ nghĩ mình hình như không còn sống. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể, lòng tôi lạnh ngắt. Mơ hồ và u mê làm sao, và cứ thế đột nhiên một cơn đau đầu ập đến.

Tôi cảm thấy cơ thể mình lênh đênh giữa làn không khí bảng lảng của khí biển, mùi sóng, mùi gió và mùi cát thoáng qua bên cánh mũi. Trước mắt tối đen một mảng, có lẽ tôi lại ngất đi nữa rồi cũng nên.

...

- Tại Dân, đến đây nào.

Một cậu bé khoảng chừng sáu bảy tuổi cất cao chất giọng trong veo gọi tên tôi, tôi nhìn cậu nhóc và chợt thấy cậu mỉm cười. Đôi mắt tròn long lanh nhìn thẳng về phía tôi, nhưng có lẽ cậu không nhìn tôi vì trong đôi mắt ấy không hề có bóng hình tôi phản chiếu lại.

- Tại Dân, cậu nhanh lên nào.

Bàn tay nhỏ xinh hướng tôi vẫy vẫy, tôi nhìn cậu bé một lúc rồi cũng dợm bước chân đến gần cậu nhưng đột nhiên một bóng hình lướt qua tôi khiến tôi giật mình. Có một cậu bé khác cũng ở đây.

- Xinh đẹp thật nhỉ, Tại Dân?

Đôi môi mọng đỏ khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, cậu bé với đôi mắt tròn nhu hòa nhìn thứ bên trong bàn tay mình. Một nhành hoa nhỏ với hình chuông xinh xắn, màu trắng toát thật thanh thanh tú làm sao. Tôi nhìn bông hoa yêu kiều ấy mà thẫn người, có một thứ gì đó vừa khiến tim tôi nhói lên một trận.

- Đẹp thật, cậu biết tên nó chứ?

Một cậu nhóc cao hơn cậu bé mắt tròn một cái đầu hơi nghiêng đầu hỏi bạn mình, và cậu ta nghe nhóc con kia trả lời. Và tôi cũng lắng nghe, vì chính tôi cũng chẳng biết tên của loài hoa xinh đẹp ấy.

- Linh lan. Tiếng chuông của thiên đường.

Chất giọng ngọt ngào dịu dàng vang lên, tôi sững sờ. Bản thân tôi biết loài hoa này, linh lan, tiếng chuông của nhà thờ. Và linh lan, là hoa tang.

Đột nhiên, hình ảnh hai cậu nhóc trước mặt tôi mờ nhòe. Và Tại Dân tôi nghe thấy có tiếng người đang gọi. Một chất giọng hơi khàn và trầm, chất giọng thật quen.

- Tại Dân! Tỉnh đi tên này!

Khi tôi mở mắt ra thì cậu ta đã đứng ở đó, dáng người cao gầy cùng khuôn mặt góc cạnh quen đến mức khó chịu. Lý Đế Nỗ.

I will hold your handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ