Diệp anh đào, pháo hoa và một quyển sách cũ

220 30 2
                                    

Em luôn đứng ở nơi đó, và nhìn tôi nở nụ cười.

...

Em liệu đã từng nghe đến diệp anh đào bao giờ chưa nhỉ? Và đã bao giờ tự đặt cho nó một ý nghĩ chỉ riêng mình hiểu?

Tôi đã từng. Phải, đã từng đứng dưới một tán cây diệp anh đào ngập sắc hồng và khẽ lẩm bẩm cái ý nghĩa mà tự bản thân nghĩ ra cho nó. Rằng diệp anh đào, tượng trưng cho một thứ tình yêu bất diệt xuyên qua thời vận và số mệnh. Bên cạnh đó, nó còn là loài hoa đã chứng kiến mối tình của tôi chớm nở.

Tôi yêu diệp anh đào, và tôi yêu em.

...

Một ngày xuân trong kì nghỉ đầu năm mới, dưới tán anh đào với sắc hồng ôm trọn cả bầu trời. Là tôi và một quyển sách cũ. Quyển sách cũ kĩ đến mức tôi cứ nghĩ nó sẽ nhanh chóng hỏng thôi, nhưng lại chẳng bao giờ. Màu giấy nhuộm nắng vàng, cánh hoa mỏng tênh và tôi, im lặng hưởng thụ một ngày nghỉ nhàn hạ. Và em, đột ngột như một cơn gió, đến bên tôi.

- Em thích anh.

Quyển sách cũ trên tay gập nhẹ lại, tôi nhìn em có chút bất ngờ.

Em là một cậu trai với dáng người cao gầy, đôi mắt hiền dịu và sở hữu một nụ cười thật ngọt ngào.

- Em thích anh.

Một lần nữa, chất giọng ấy vang lên và nụ cười nở rộ. Câu em thích anh thật êm đềm làm sao.

...

Những ngày xuân sau đó, em sẽ luôn đi bên cạnh tôi nhưng chẳng nói lời nào. Dần dần, sự quen thuộc bên trái cơ thể với hơi ấm quyến luyến cánh tay, cùng những bước chân nhẹ tênh chẳng nghe rõ âm thanh dần trở nên thật dễ chịu. Cứ thế, tôi thích em. Tôi thích sự yên lặng ấy và sự dịu dàng ấy, tôi thích cả sự phụ thuộc ấy, nụ cười ấy và câu thổ lộ ấy. Và tôi thích em, thật nhiều.

- Tôi thích em.

Dưới tán diệp anh đào xinh đẹp, tôi nói với em rằng tôi thích em. Và em chỉ cười, gật đầu bảo em thích tôi.

Chúng ta thích nhau, nhưng chúng ta lại chẳng đến với nhau.

...

Ngày cuối năm cũ bước đến như một cơn mộng, em và tôi đã cùng nhau hẹn đến buổi pháo hoa cuối ngày.

- Lên cao một chút, sẽ dễ dàng nhìn thấy hơn.

Tôi bảo, và em, bên cạnh tôi, gật nhẹ đầu.

- Em thích anh. 

Em bảo, và đôi môi lại cong lên thành một nụ cười. Lúc đó tôi chẳng hiểu vì sao em lại nói thế nên chẳng nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp với em rằng tôi cũng thích em.

Những khóm pháo hoa đủ màu bắn lên bầu trời rộng lớn nhuộm bởi màu đen của loài nho rừng. Một gam màu, hai gam màu và rồi nhiều gam màu trộn lẫn với những tạo hình xinh đẹp sáng loáng cả không gian. Tôi bên cạnh em ngắm pháo hoa rơi, trong lòng cảm thấy sao quá đỗi yên bình. 

Giữa tiếng đùng đoàng cứ liên tục vang lên ấy, tôi nghe em nói.

Rằng em thật sự rất thích tôi.

I will hold your handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ