Ca sĩ opera, bóng ma và tình đơn phương

495 45 9
                                    

Tôi nghe tiếng hát trong veo của em bên tai, chạnh lòng...

~~~

Tháng mười hai của nơi này đẹp quá, dưới ánh đèn của phố xá Paris đẹp đến mê đắm lòng người, là một nhà hát xa xỉ.

Mành nhung đỏ buông thỏng trên sân khấu rộng rãi, không khí se se lạnh đặc biệt của tháng mười hai chui sâu vào gáy, qua lớp vải dày của chiếc mũ nồi tôi đội, ôi lạnh lẽo làm sao.

Tôi ngồi sâu trong góc khuất tầng J của khán đài rộng lớn và trải dài, nhà hát hôm nay vắng lặng, chỉ có tôi, với chiếc áo măng tô dày cộm khoác ngoài bộ vest đen thùi, mũ nồi màu nho chín che khuất đôi mắt, và em, một cậu ca sĩ opera với chất giọng trong trẻo, vận trên người bộ y phục của Hamlet, em đang vươn mình trước ánh đèn vàng chói lòa của sân khấu, ngân vang một khúc ca xưa cũ.

~~~

Em thật đẹp, như một giọt sương ban mai thuần khiết...

~~~

Nếu yêu là phải hy sinh bản thân tôi trao tặng em cho kẻ khác, liệu tôi có chọn yêu em không...

~~~

Ngày tôi gặp em là một ngày mưa rơi tầm tã, khi chiếc thuyền gỗ im lìm bên dòng sông màu nắng ở phía chân trời, mưa trút xuống vội vã như muốn thanh tẩy cả thành phố, thanh tẩy cả tâm hồn dơ bẩn của tôi.

Người ta gọi tôi là Bóng ma trong nhà hát này, quý ngài của tôi ơi.

Tôi lang thang trong nhà hát vào những ngày chiều muộn, chiều muộn, chiều rơi vấn vương trên bậc cầu thang màu tro những vệt sáng nhàn nhạt, lạnh lùng. Tôi bước đi trong tâm thế của một tên trộm, lén la lén lút, tìm kiếm một góc khuất sâu trong nhà hát, ngân nga một bản nhạc xưa cũ, thứ mà Romeo đã dành tặng cho Juliet.

Và tôi gặp em, cũng trong một buổi lén lút ở nhà hát, vào ngày mưa rơi như trút nước.

Lúc ấy, tôi đờ người trong bóng tối nhìn ngắm em hát vang khúc ca của Hamlet, chàng hoàng tử Hamlet là em trong mắt tôi lộng lẫy, cả thân thể em như phát sáng, em đẹp tựa một tiên tử giáng trần.

Em biết không, tim tôi đập rộn, rồi thắt chặt, giọng hát trong trẻo của em như bóp chặt trái tim tôi, nó nghẹt thở, chết. Dâng hiến cả linh hồn và trái tim tôi cho em và giọng hát em.

Tôi đã yêu em...từ giây phút đó chăng?

Tôi luôn say sưa đắm chìm vào chất giọng ngọt lịm của em, cho đến một ngày em không hát nữa. 

Và đó lại chính là hôm nay...

Tôi ngồi trong góc khuất tầng J.

Áo măng tô dày cộm và chiếc mũ nồi màu nho chín.

Tôi nghe em hát, như chết chìm trong giọng hát em.

Nhưng đột nhiên, em nín bặt, không hát nữa.

Tôi thắc mắc, nhưng chẳng dám mở miệng, em vốn chưa từng biết đến sự hiện diện của tôi trong nhà hát này.

Tôi thấy em im lặng ngước nhìn ánh đèn chói lòa màu vàng cũ xưa của sân khấu rộng lớn, nước mắt em chầm chậm tuôn rơi từ đôi mắt đẹp như họa luôn luôn lấp lánh.

I will hold your handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ