Trong cơn gió bấc, hoa đang trôi
Trong giọt nước mắt, có nụ cười
Ánh tà dương ấy, rực rỡ
Xin chào em, người trai tôi thương
Tiếng xe cộ vang lên ồn ã, nơi này luôn thấm đẫm những nỗi hối hả của cuộc đời. Trong buổi chiều lác đác ánh nắng vàng rực đổ là đà xuống mặt thềm hoa cương xám xịt một màu tro mới, người từ tứ phía đổ về đường quốc lộ mới xây dựng. Tấp nập và ồn ã, khói bụi bay mịt mờ trong âm thanh náo loạn. Người va vào nhau, tay ôm chặt chiếc điện thoại và nhìn mãi chiếc đồng hồ. Con người mà, người ta bận đến mức chẳng có thời gian để ý những hàng cây đang già cội bởi đã bị lãng quên từ rất lâu.
Hắn đứng giữa dòng người xuôi ngược, ánh chiều đổ lên vai. Giữa con quốc lộ đông nghìn nghịt người, hắn im lặng đứng ở đó, không làm gì cả. Dường như chỉ có mỗi hắn để ý thấy, bầu trời đang mang màu sắc cháy sạm.
Lạ. Hắn thấy lạ. Màu sắc buồn rượi ấy đang dần trở nên xinh đẹp.
Kì quái và yên bình, hắn trước đây chưa từng nhìn thấy nó.
Những ngày trước, hắn là một trong số bọn họ. Tấp nập với đời, loay hoay với tình, bận bịu với chính hắn. Nhưng giờ đây, hắn không còn lại gì cả. Chỉ còn có, tự do. Hay cô độc. Một loại khái niệm giống nhau nhưng khác nhau. Lạ, hệt như màu sắc cháy sạm mà hắn bảo lạ, mặc cho người ta lại bảo lãng mạn kia.
Hắn đã từng có một tình yêu, một cuộc sống bận rộn nhưng vui vẻ. Và giờ hắn còn lại đôi tay nhuộm màu xám xịt của sự đơn độc, một nỗi đau đớn cô đơn như những hàng cây già cội cuối phố.
Cậu ấy, đã nói với hắn rằng, Chúng ta không còn yêu nhau.
Tình cảm giống như phim cuộn, lặp lại nhiều lần với những gam màu khác nhau qua thời gian. Những thước phim đối lập chằn chịt lên nhau, rồi kết thúc trong một nỗi lo sợ. Nếu là cái kết có hậu, nhân vật chính sẽ dần mất đi thứ cảm xúc vốn đong đầy lúc ban đầu. Nếu kết thúc tệ hại, thì chúng ta chẳng còn gì để nói. Chỉ là cuối cùng thì, vẫn là cô đơn cho đến khi từ biệt cõi đời.
Hôm ấy, cậu đã nói, Xin hãy lãng quên tôi.
Hôm ấy, cậu đã nói, Tôi đã yêu kẻ khác.
Hôm ấy, cậu chính là nói, Tình cảm không thể nào trường tồn đến khi hóa kiếp.
Giống như cơn gió vẫn thổi mãi không ngừng, giống như hoa trôi không dừng lại hay mặt trời luôn xuất hiện và biến mất, tình cảm không đứng yên. Tình cảm linh hoạt bay nhảy, từ nơi này đến chỗ khác, không thuộc quyền sở hữu của riêng ai.
Hắn đã nghĩ thế, và rồi hắn chấp nhận dễ dàng. Cậu có thể ra đi, hắn chỉ đau một chút và rồi sẽ vui sướng hạnh phúc. Cái tự do hắn khao khát bấy lâu đã được hoàn trả.
Dù hắn yêu cậu là thật, dù hắn làm tất cả mọi điều vì cậu là thật. Nhưng hắn vẫn khao khát được buông rơi, không có người thương bên cạnh, cuộc sống hắn yên bình đến lạ kì.
Không còn một thứ gì nữa, tự do đến đáng thương.
Hắn bảo, Em cứ thế ra đi.
Hắn bảo, Tôi sẽ không níu giữ.
Và hắn chính là nói rằng, Cảm ơn em vì tất cả.
Ánh tà dương lấp ló nơi phía xa xa, con quốc lộ vẫn tấp nập những người. Âm thanh ồn ào và khó chịu. Hàng cây già cội đón gió mới. Trên gương mặt góc cạnh nở một nụ cười đồng thời rơi một giọt nước mắt. Hắn hận, và hắn biết ơn. Một cảm giác tồi tệ của những kẻ không muốn ràng buộc.
Để em ra đi, tôi buồn
Để em ra đi, tôi vui
Để em đi, hàng cây thêm trơ trọi
Dù thế, tự do đã trở về
Một kẻ đáng trách hận
Xin lỗi, cảm ơn em
BẠN ĐANG ĐỌC
I will hold your hand
FanfictionNhững câu chuyện ngắn của JaemRen. Em mới lọt hố gần đây (hồi 5 tháng trước), vì thế em đã viết để thỏa mãn cái thú tính trong em :))))