Cơn gió nơi ấy bình yên đến lạ, bình yên đến nao lòng...
Bàn tay chạm nhẹ lên phím đàn thanh tao, từng nốt cao từng nốt trầm chậm chậm vang lên trong khu rừng tĩnh mịch. Những đóa hoa đang nở, hương sắc hòa vào âm thanh dịu dàng của dương cầm mà nhảy múa. Những chiếc lá rung rinh, ánh sáng từ bầu trời đêm rọi xuống đôi mắt hắn, kẻ chơi dương cầm, kẻ bị người ta lãng quên từ lâu ấy...
...
Tản mạn rơi xuống bàn tay đầy vết chai sần, một cánh hoa giấy...
Hắn lướt đi trong cơn gió lạnh lẽo buổi chiều đông, mũ trùm kín đầu, đôi mắt lượn lờ qua những cửa hàng đã đóng chặt cửa. Đường lớn có bao nhiêu là người, ai cũng vội, chỉ riêng mỗi hắn là chậm rãi, hắn đang cần tận hưởng chút bình lặng cuối ngày.
Con người luôn có một thú vui rất ư là nhàm chán, cái tên của sở thích ấy cũng chẳng hề hoa mỹ. Tựa như một cơn gió trút xuống mặt nước những vòng chao đảo lớn, con người luôn thích khiến tự mình loay hoay. Hắn cũng vậy, chỉ khác là, hắn đã từng như vậy.
Đường rộng lớn, từng tiếng ồn ã rơi vào tai. Chàng thanh niên tay dúi sâu vào túi quần, mũ trùm kín mặt, lẳng lặng ngâm nga theo bài hát đơn độc đang vang ầm ĩ trong earphone. Hắn ngâm nga theo giai điệu bài hát, nhìn lướt qua có chút cô độc nhưng lại mang bao phần điên khùng. Người đi đường nhìn hắn, khẽ lắc đầu, chán nản nói một câu người trẻ bây giờ.
Hắn vẫn chầm chậm mà bước đi, không có một mục tiêu nào cả.
Cuộc đời xoay vần với những vết chai sạn, hắn cũng sắp chai sạn theo dòng thời gian tuần hoàn.
Chiều đông hôm nay có tuyết rơi. Hắn kéo nhẹ áo khoác ngoài, tay lại dúi sâu hơn một chút, trên đầu những bông hoa trắng tinh đang lặng lẽ rơi xuống. Lạnh.
Trước đây hắn mang bên mình một giấc mơ hoài cổ, chỉ đơn giản là im lặng ngồi yên trong một không gian chỉ có mỗi hắn, ngấu nghiến những quyển tiểu thuyết kinh điển nhất của nhân loại. Nhưng giấc mơ của hắn không thể thực hiện, vì hắn không còn động lực nào cả.
Cánh đồng vàng rực của hoa đồng tiền ngoại ô London luôn mang một thứ mùi hương ngòn ngọt. Hắn đã từng đứng giữa cánh đồng ấy, mắt nhìn lên trời, trong lòng ôm chặt lấy quyển sách nhỏ, những tháng ngày ấy tựa như mộng, vụt bước đến và rồi bay đi mất. Sau đó, là những ngày bên cạnh hàng hoa giấy sặc sỡ màu, và rồi, hoa giấy cũng bị cuộc đời hủy hoại.
Những cánh đồng hoa, những quyển sách kinh điển, một không gian yên bình không hề xuất hiện một lần nào nữa. Xung quanh hắn hiện tại chỉ là những tòa nhà chọc trời, người người tấp nập, hoa tuyết rơi và tâm hồn cô độc lạc lõng trên những bước chân của chính mình. Hắn bật cười khẽ, số phận luôn trêu hắn như thế đấy.
Đột nhiên hắn dừng lại, cả thân thể cao gầy thẳng tắp đứng hẳn lại. Hắn từ từ ngước nhìn bầu trời phủ đầy tuyết, một chân hơi vung cao, cả hai tay đều dúi sâu vào túi. Nón trùm rơi khỏi đầu, mái tóc xám xịt bay bồng trong gió, dây đeo cổ tung lên không, earphone bay bồng, một làn khói trắng thoát ra từ cánh môi tái nhợt.
Paper flowers...
Chất giọng trầm trầm vang lên một tiếng, chàng thanh niên đưa tay đón lấy hạt tuyết sắp vỡ vụn. Tựa như nâng niu một cánh hoa giấy mềm mỏng lạc lối giữa những cành gai nhọn của hoa hồng. Như hắn lạc giữa nhưng kẻ bận bịu, tâm hồn đã vỡ thành trăm mảnh trong sự cô độc ăn mòn cả cơ thể.
Hắn lại bước tiếp, không biết đi về đâu, chỉ như một cánh hoa giấy mềm mại lạc lối, cứ bước tiếp trên con đường đã không còn hướng rẽ.
Những nhánh cây già nua xào xạc như vang lên một tiếng thở dài, chúng tiếc cho chàng thanh niên ấy.
Tuổi thơ của hắn luôn yên bình, yên bình đến mức hắn suýt không nhận ra bản thân ngày càng trưởng thành hơn. Như hoa giấy rồi cũng phải rời cành, hắn rời khỏi tổ ấm của mình và trở nên đáng thương.
Mái tóc xám bạc bay bồng trong không khí lạnh lẽo, có những kẻ như hắn trên cuộc đời này thật quá đỗi đáng thương.
Không thể xác định được bản thân nên đi đến nơi nào, mãi mãi lẩn quẩn trong những kí ức tuổi nhỏ, như cánh hoa giấy lạc khỏi cành, chẳng khác nào đi vào địa ngục.
Có những chặng đường rất dài, nhưng cũng có những nơi chỉ cần một bước thôi là đủ.
Cánh hoa nhỏ nhắn rơi vào lòng bàn tay hắn giữa cơn mưa tuyết lung linh, có những hàng nắng nhạt nhòa đang chạm vào từng thớ da thịt.
Shine... Snow... And the flowers...
Hắn lại dừng lại, chất giọng trầm trầm vang lên như một lẽ đương nhiên, bàn tay siết chặt cánh hoa trong tay, như bảo bối mà trân trọng. Hắn lại bước tiếp, mãi cho đến khi trời đã tối muộn, hắn dừng lại trước một nghĩa trang.
Bước chân lẳng lặng di chuyển giữa màn đêm tịch mịch, hắn bước đến cạnh một ngôi mộ bạc màu nằm chơ vơ bên cây hoa giấy trắng nhạt nhòa.
I believe... I just wanna say... I believe...
Hắn nhàm chán lặp lại vài từ, cúi người xuống, đặt cánh hoa giấy lên thành mộ. Mái tóc xám xịt bay vù trong gió, cánh hoa giấy rơi xung quanh bao lấy hắn, như một vòng tay ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. Đột nhiên hắn ôm lấy đôi mắt vô hồn của mình, miệng khẽ cười, một giọt nước mắt rơi xuống đất...
Thank you... for saving me... Renjun...
Từ đâu đó vọng vang lại âm thanh gió thổi, tựa như một tiếng thở phào yên lòng.
Cuộc đời cô độc của hắn vẫn tiếp tục, chỉ là, không hẳn là cô độc nữa. Hoa giấy gửi lại nơi thành mộ, một lời chào, một lời hứa vĩnh viễn.
Con đường hoa phía trước dù có úa tàn, thì hắn vẫn lướt đi.
Dù thế giới một ngày nào đó không còn nữa, hắn vẫn sống tiếp.
Hắn đã hứa, rằng hắn sẽ mãi mãi sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
I will hold your hand
FanfictionNhững câu chuyện ngắn của JaemRen. Em mới lọt hố gần đây (hồi 5 tháng trước), vì thế em đã viết để thỏa mãn cái thú tính trong em :))))