When we lose, when we far

233 18 0
                                    

[Khởi đầu bằng một nỗi buồn thì cũng kết thúc bằng một nỗi buồn, xem như là oneshot cuối cùng tớ gửi đến mọi người. Một lần nữa, thật cảm ơn.]

~*~

Nhành violet màu tím sẫm, nhành hoa hồng màu đỏ rực. Chúng ta đã đi cùng nhau 1199 ngày. 

Cơn gió lạ lẫm lướt qua mái tóc màu hoa trà, người đứng lặng trên triền dốc xanh. Chúng ta đã đi cùng nhau 28776 giờ.

"Điều may mắn nhất của cuộc đời này có lẽ chính là cậu."

"Cắn răng mà chịu đựng, thế giới này vốn đã tàn nhẫn từ ban đầu. Khi chúng ta sinh ra đời, đã tự nhận thức lấy được niềm đau. Cứ vậy, tan là tan."

~*~

Gặp nhau dưới cơn mưa phùn ngay ngất giữa lòng Đà Lạt, ở cái nơi xa lạ này, nơi quán trà quen, có một kẻ điên đứng lặng người đối diện một kẻ điên khác đang hất tung màn mưa mà chạy vù qua bên kia làn đường, bắt lấy một nhành hoa đào rơi. 

Mai anh đào, tháng hai lạnh ngắt. 

Hắn đến đây sau một lần du lịch, vì cảnh sắc quá mức hữu tình mà khiến một tên bác sĩ chạy từ Hàn Quốc sang nơi cao nguyên này làm việc, cũng có thể xem là vì điên mà quyết định. Tại nơi này, hắn công tác trong một bệnh viện tỉnh nhỏ xíu, máy móc không ổn, bệnh nhân cũng chẳng nhiều, cứ vậy quảnh qua quảnh lại cũng ba năm trời. Đà Lạt với hắn cũng dần trở thành nhà. 

Mỗi buổi chiều mưa phùn lành lạnh, hắn dừng chân nơi quán trà sâu trong phố nhỏ. Một quán trà đậm chất của cao nguyên. Bàn gỗ, ghế gỗ, hương trà ngọt lịm ban đầu dần đắng ngắt về sau, lạnh, tiếng quạt trần rè rè thổi vù, người chủ già mải miết lau ly. Đã ba năm, nơi này, hằng ngày vẫn từng hành động ấy lặp lại.

Bên ngoài cửa kính mưa đang rơi, violet lẳng lặng nở rộ. Màu tím sẫm nhìn thế nào cũng thật buồn, khô khốc, như tên bác sĩ im lặng ngồi co rúc bên cạnh lò sưởi. Tháng sáu, mưa rỉ rả rơi, lòng người cô độc.

Bản nhạc Trịnh vang dài từ chiếc radio rỉ sét, đèn vàng tù mờ lắc lư, đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi tám phút. Trời sụp tối.

Từ nơi quầy bar cũ, người chủ già phóng mắt nhìn cậu thanh niên khoác áo blouse trắng dài đang ngước mắt nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ. Chất giọng khàn khàn của cụ âm trầm vang lên. 

- Hôm nay công việc thế nào cậu Tại Dân?

Tại Dân - cái tên việt hóa mà hắn nghĩ bản thân đã dịch đúng, cũng là tên mà hắn giới thiệu với mọi người. Một người Hàn như hắn bây giờ lại có một cái tên thật Việt Nam, trong lòng cũng cảm thấy có chút vui vẻ. 

Trầm ngâm khuấy đều ly trà đắng, Tại Dân hơi ậm ừ.

- Không có ai đến, vẫn như ngày thường thôi.

- Vậy cũng thật tốt. Tôi cứ ngỡ mùa này sẽ nhiều người cảm cúm lắm, cũng thật may. Mà cậu vẫn ở đây ha, hôm nào cũng đến.

- Trà ngon lắm.

Người chủ già cười khì, ông đã nghe câu này nhiều đến mức không đếm được nữa. 

I will hold your handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ