Cánh hoa mỏng tang rơi xuống nấm mồ lạnh lẽo bởi sương sớm, một người chết, một người hạnh phúc...
~~~
Câu chuyện của La Tại Dân...
Tiếng trẻ nhỏ vui đùa nơi sân cô viện rộng rãi và thoáng đãng mùi hoa dại, có hai cậu bé, một cao một thấp vui vẻ ngồi cạnh nhau dưới ráng chiều nhàn nhạt.
Một cậu là La Tại Dân,
Và cậu còn lại là Hoàng Nhân Tuấn.
Họ cùng nhau trải qua những bi ai của cuộc đời khi chỉ vừa sáu tuổi, và rồi họ gặp nhau, tại cô viện này.
Ánh nhìn ngây thơ của trẻ nhỏ chiếu thẳng vào mắt người còn lại, định mệnh an bài cho họ bên nhau.
...
Bên nhau những ngày còn nhỏ, sơ trung và rồi cao trung; một trong hai người nhận ra, mình thích người còn lại.
...
Một đêm hạ thanh mát, tại lễ hội mùa hạ hai năm một lần, trên người vận y phục truyền thống đứng chờ trước cổng đền thanh thoát mùi khói bảng lảng, Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn bầu trời đêm dịu mát êm đềm.
- Không phải đến hơi sớm đấy chứ?
Một chất giọng trầm nhẹ nhàng vang lên đằng xa, La Tại Dân cố chạy thật nhanh đến bên cậu. Môi nở nụ cười nhẹ, Nhân Tuấn vui vẻ bảo một câu.
- Tớ, thật ra có chút háo hức.
Áng hồng dịu dàng thả rơi trên đôi gò má cao gầy, hắn cảm thấy trái tim mình đập rộn.
- Nhanh lên Tại Dân, hôm nay nghe nói có lửa trại.
Bước chân nhẹ tênh bước đi trên con đường bậc thang gập ghềnh, cậu nhẹ tênh thả lại một câu cho hắn.
...
Bầu trời nhàn tản những vì sao có chút rực rỡ, những gian hàng cất lên những tiếng ồn ã thấm đẫm sự sôi động của đêm hạ. Cậu và hắn bước đi qua từng gian hàng, bên cạnh nhau, có chút yên bình.
- Này, mua cho tớ kẹo bông gòn được không?
Cậu cất tiếng hỏi, hắn nhìn cậu và khẽ nở nụ cười.
- Tất nhiên, cậu muốn gì tớ đều tìm cho cậu.
Hắn chạy đi, còn cậu ở lại, môi lại khẽ nở nụ cười dịu dàng.
...
- Cậu có vẻ thích nó, kẹo bông gòn ấy?
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, và Nhân Tuấn híp mắt vui vẻ nói.
- Vì nó rất ngọt mà. Và tớ thì luôn yêu thích những thứ ngọt ngào.
Tại Dân gật gù, và họ lại tiếp tục dạo quanh lễ hội.
Trời về khuya, dải lụa óng ánh mang tên ngân hà trải dài cả bầu trời rộng lớn. Không gian quay về thế cục yên tĩnh, và một ngọn lửa bốc cao lên bầu trời.
Hắn và cậu, bước cạnh nhau, kẹo bông trên tay cậu từ khi nào đã vơi đi một nửa. Đôi mắt lấp lánh hàng ngàn vì sao nhìn ngọn lửa đỏ cam rực rỡ của lễ hội, một ngọn lửa trại có phần ấm áp và cũng thật quá đỗi nóng bức. Tại Dân liếc nhìn người bên cạnh mình, hắn mở miệng rồi lại đóng, muốn nói nhưng lại chẳng nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
I will hold your hand
FanficNhững câu chuyện ngắn của JaemRen. Em mới lọt hố gần đây (hồi 5 tháng trước), vì thế em đã viết để thỏa mãn cái thú tính trong em :))))