- Chúng ta chia tay.
Tiết trời lạnh căm căm của đầu mùa đông thẩm thấu vào da thịt qua lớp áo len dày cộm, trong cửa hàng coffe cổ điển vắng lặng đang vang lên một bản ballad buồn rười rượi, anh ấy nói với tôi như thế.
- Xin lỗi Nhân Tuấn, nhưng anh... không yêu em.
La Tại Dân là một tên đàn ông tồi, vì sao à? Vì anh ta đang dùng khuôn mặt thương hại ấy nói với tôi điều mà tôi đã biết rất rõ. Rằng anh không yêu tôi.
- Anh xin lỗi em.
Lời xin lỗi từ miệng anh thoát ra nhẹ tênh như làn khói nhạt nhòa phía cuối chân trời, và tôi nhìn thấy anh đứng dậy, cúi chào và rời đi. Tôi ngồi lại nơi cửa hàng, trên bàn là một ly trà đã nguội lạnh, phần bánh khi nãy phục vụ mang đến cũng bắt đầu mất đi mùi hương ngọt ngào. Ngoài trời kia rất lạnh, và tôi cũng rất lạnh. Tiết trời đầu mùa đông lúc nào cũng thế, lạnh lẽo thật, và cũng có chút cô độc. Tôi im lặng nhìn theo bóng dáng cao gầy ấy đã đi sang bên kia đường, ở nơi đó, có một cô gái đang đợi anh. Cô gái ấy, là người yêu mới của anh. Và cô gái ấy, từng là bạn thân của tôi.
...
Im lặng, lời thỉnh cầu vang vọng trong cõi lòng khô cằn của một tên thư sinh quá mức yếu mềm.
Trời lạnh, từng hạt sương rơi xuống từ bầu trời điểm tô thêm chút vô sắc, càng thêm lạnh.
Cửa hàng coffe yên tĩnh, và rồi một bản nhạc phát lên, quen đến mức nhàm chán. Bài hát ấy, bài hát ấy, lại là bài hát ấy, luôn luôn là nó. Vào cùng một khung giờ mỗi ngày, một bài hát quá đỗi nhàm chán và bi thương, vang vọng trong không gian ảm đạm của cửa hàng coffe cổ điển.
Và rồi, một nhành hoa dại trên chiếc bàn quen.
- Khi nãy có một cô gái đã mang nó đến đây.
Người chủ nhàn nhạt bảo tôi, và tôi khẽ mỉm cười.
- Vâng, cháu biết mà.
Một nhành hoa dại, thì chỉ có thể là một người.
Vài ngày sau hôm ấy, trên chiếc bàn quen vẫn luôn là một nhành hoa dại, và không có ai ở đó cả. Mãi cho đến khi, tôi nhìn thấy cô ấy bước vào cửa hàng.
Hôm nay tan làm sớm hơn mọi ngày một chút nên tôi đã rất nhanh chóng có mặt tại cửa hàng này, chỉ để thưởng thức một ly coffe dịu nhẹ. Và tôi thấy cô gái ấy, người yêu mới của anh, và bạn thân nhất của tôi.
- Quả nhiên là em nhỉ?
Tôi đóng nhanh cửa ra vào, bước đến chiếc bàn quen và nhìn cô ấy. Người bạn thân nhất của tôi có vẻ như có chút giật mình, vì cô ấy xoay lại nhìn tôi bằng một khuôn mặt tái nhợt.
- Anh Nhân Tuấn.
- Thật là, đã đến thì cũng phải chờ anh chứ? Làm sao mà cứ trốn thế hả?
Tôi hỏi, và nhanh chóng ngồi xuống một trong hai chiếc ghế, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời ngoài kia, có vẻ sắp có mưa. Cô ấy vẫn đứng đó, không ngồi, và nhìn tôi với khuôn mặt tái nhợt. Chất giọng trong vắt vang lên, tôi nghe cô ấy nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
I will hold your hand
Fiksi PenggemarNhững câu chuyện ngắn của JaemRen. Em mới lọt hố gần đây (hồi 5 tháng trước), vì thế em đã viết để thỏa mãn cái thú tính trong em :))))