Khi cơn mưa rào ấy lại một lần nữa đổ rơi từ phía bầu trời, tôi trốn chạy, nơi này thật kinh khủng mỗi khi có mưa rào. Ánh nắng nhàn nhạt le lói cuối phương Đông, yếu ớt thay, như chính bản thân tôi vậy. Bờ biển thổi vào những làn gió lạnh, rồi cứ thế biến mất, lạnh thật, nóng thật, khi bỏ chạy như thế này. Người đang đứng ở phía bầu trời đầy mưa, nhìn tôi với một ánh mắt thật đau thương...
~~~
Đường bờ biển thật dài, từng cơn sóng rì rào theo cơn gió hạ, tôi im lặng bước đi rồi khẽ quay đầu lại, một người lạ mặt đang đứng nhìn. Cậu ta luôn ở đó, trên môi nhẹ nở nụ cười, và rồi khi tôi chạy đến, cậu biến mất. Như cách mưa rào đến rồi lại đi, nhanh thật nhanh, nhanh đến mức tôi chẳng thể bắt kịp.
Những giấc mơ chập chờn luôn xuất hiện mỗi khi đêm về, khi ngoài kia lại âm vang tiếng mưa vội vã, tôi nghe một giọng hát ngọt ngào, và rồi một điệu nhảy xinh đẹp, khi cánh tay thanh mảnh chỉ thẳng lên bầu trời đầy mưa rơi, khi giọt nước trong vắt rơi xuống khóe mi tạo nên một hàng nước mắt dài, khi đôi môi cậu ấy lại vẽ lên nụ cười thuần khiết, khi cậu quay lại nhìn tôi như muốn nói gì đó rồi thì bừng tỉnh, giấc mơ hóa hư không, không còn lại bóng dáng gầy gò ấy trong đôi mắt tôi nữa.
~~~
Thư viện này luôn vắng người, nó cứ như bị lãng quên từ lâu vậy. Luôn chỉ có mỗi tôi ở đây, tựa bên cửa sổ đầy mưa và một quyển sách đã rách bươm trên bàn bên cạnh, đó là quyển sách kể về một tên vua nhàn rỗi rồi chợt mất đi mọi thứ chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ của cuộc đời. Tôi cảm thấy mình giống anh ta, theo một lẽ nào đó.
Mưa rơi đầy bên cửa sổ vỡ nát, trang sách bị gió nhẹ thổi bay bay, mùi sách quấn quít cánh mũi, trong thư viện bị lãng quên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có mỗi mình tôi.
Ngoài trời kia không nhìn thấy mây trôi, cũng chẳng còn nhìn thấy những cành lá trơ trọi, chỉ có mưa rơi lộp bộp và dáng hình gầy gò đứng phía xa xa.
Cậu là ai? Cậu vì sao luôn đứng ở đó? Cậu tại sao lại buồn như vậy?
Tôi muốn hỏi, nhưng mãi vẫn không thể nào.
~~~
Lại trở về bờ biển đầy sóng và gió, mùi không khí ở đây thật tuyệt vời. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi muốn trốn chạy khỏi nó, tôi sợ hãi nó, tôi thật sự muốn nó biến đi cho khuất mắt mình.
Màu biển xanh, nhưng trong mắt tôi lại đỏ rực, kinh khủng và bốc mùi tanh tưởi, mưa vẫn rơi lộp bộp từ bầu trời.
Thế giới này luôn thay đổi, có lẽ tôi cũng thế.
Cậu ta, vẫn đứng từ phía xa im lặng mỉm cười.
~~~
"Hôm nay cậu đi chứ, Tại Dân?" Trong lớp học có phần vắng vẻ, Đông Hách nhẹ giọng hỏi tôi. Mắt cậu ta dán chặt vào một tấm thiệp với chất giấy xấu xí, đôi mắt vô hồn không chút xúc cảm. Tôi liếc nhìn cậu ta, không nói gì cả.
Quyển sách rách bươm trên bàn hứng nắng sớm, tôi nhìn nó và rồi thở dài. Ngoài trời lại sắp mưa, có lẽ vậy.
"Dù sao cậu cũng nên đến đó đi. Ít ra cậu sẽ nhớ được gì đó." Cậu ta bảo, tay đẩy đến cho tôi tấm thiệp kia rồi rời đi. Tôi lướt mắt từ quyển sách sang tấm thiệp, chất giấy xấu xí, không đề tên người gửi, nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ. Nó nói rằng, ngày mai hãy đến nơi thư viện trường, cái nơi đã bị người ta lãng quên từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
I will hold your hand
Hayran KurguNhững câu chuyện ngắn của JaemRen. Em mới lọt hố gần đây (hồi 5 tháng trước), vì thế em đã viết để thỏa mãn cái thú tính trong em :))))