Em gặp anh vào những ngày nắng ấm, khi nụ cười của anh nở rộ dưới những giọt nắng xinh đẹp, em đã nghe trái tim đập rộn ràng...
---
Mùa hạ bước đến như một cơn mơ, khi những cánh hoa hướng dương vươn người dưới ánh nắng ngọt lịm, khi mặt trời chói chang soi xuống mái tóc hồng, em gặp gỡ anh. Giữa những đường nắng trải dài và bao áng mây bồng bềnh bay, nụ cười nơi anh sáng rực, êm dịu và ngọt ngào, đong đầy bao nhiêu hạnh phúc.
Trên con đường mòn bên cạnh vườn bồ công anh với sắc trắng kiều diễm, anh nghiêng người nhìn áng mây trôi, nụ cười đẹp, góc nghiêng tỏa sáng, em nhìn anh tựa như nhìn thấy một thiên thần. Đôi cánh anh đã giấu đi mất rồi, nhưng anh vẫn thật lộng lẫy làm sao. Tim em đập ngày càng nhanh khi anh xoay người nhìn em và chào em với âm giọng trầm trầm. Anh bảo anh là Jaemin, một sinh viên đại học chẳng hơn chẳng kém. Và rồi em bảo em là Renjun, cũng chỉ là một tên nam sinh không hơn không kém. Anh bật cười, nói em thật giản đơn làm sao.
Anh dắt em lên đỉnh đồi lộng gió, bồ công anh thưa dần rồi thay vào đó là những nhành cỏ lau tươi đẹp. Tay anh nắm chặt tay em, bàn tay to và có chút chai sần nhưng ấm áp lắm, giống hệt nụ cười lần đầu tiên em nhìn thấy nơi anh. Mái tóc hồng bay theo cơn gió hạ, đỉnh đồi cao thật mát mẻ. Bầu trời xanh thẳm tràn trề sức sống, và người con trai lần đầu em gặp gỡ cũng thật tươi trẻ làm sao. Nơi anh luôn toát lên vẻ đẹp của thanh xuân, với nụ cười hạnh phúc ấy và hơi ấm lan tỏa với sức nóng dữ dội ấy, anh thật đẹp, anh trông thật hạnh phúc. Điều đó lây sang cả em, người đang đứng bên anh và cùng ngắm mây trời, em cảm thấy lồng ngực em đập mạnh, nó đang dâng tràn hạnh phúc mà không rõ lý do.
Anh hỏi em rằng liệu em có nhìn thấy những giọt nắng đang nhảy múa trên bầu trời không, và em chỉ nhẹ lắc đầu. Trên bầu trời xanh thẳm kia không có nắng, một bầu trời xanh trong và tràn ngập sự sống xinh đẹp, chỉ có mây, không có nắng, chỉ có mây, và những trận gió thoang thoảng đung đưa theo làn không khí yên lành. Nhưng anh biết không, em không thấy giọt nắng nhảy múa đâu, chỉ thấy mỗi anh và những giọt tình yêu đang ngày một đong đầy trong lồng ngực này. Cảm giác bên anh thật dịu dàng, nhưng cũng thật tươi mới làm sao. Em đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có một người định mệnh cho đến khi gặp gỡ anh. Chúng ta vốn chỉ là những người bạn thư tín bình thường, và rồi một ngày nọ anh hẹn gặp em, đưa em đến đỉnh đồi này và hỏi em rằng liệu có nhìn thấy giọt nắng nhảy múa. Mọi chuyện diễn ra thật kì lạ nhưng cũng bình đạm làm sao, và em không thể lý giải vì sao mình cảm thấy hạnh phúc. Bên anh ấm áp lắm, anh như ánh nắng soi rọi tâm hồn em, và điều đó đối với một tên như em thật quá đỗi tuyệt vời.
Kể từ ngày đầu tiên ấy, em đã luôn nghĩ về anh, về nụ cười anh, vì bàn tay anh và cả câu hỏi có chút lạ kì ấy. Anh biết không, em đã luôn bật cười ngu ngơ trong những tiết học dài ngoằn nhàm chán khi nhớ đến ngày đầu tiên ấy. Và mỗi lần như thế trái tim đều đập rộn ràng đến mức em có thể cảm nhận được. Cứ thế, ngày qua ngày, em lại nhớ anh nhiều hơn một chút, tim đập nhanh hơn một chút và nỗi trông ngóng đến giờ ra về lớn hơn một chút. Em muốn trò chuyện cùng anh nhiều hơn nữa, muốn cùng anh đến đỉnh đồi cao để nhìn ngắm mây trời, muốn nhìn thấy nụ cười anh, muốn cảm nhận hơi ấm với sức nóng mãnh liệt ấy từ bàn tay to lớn chai sần, muốn nghe giọng nói anh. Em mong muốn thật nhiều, và rồi em chợt nhận ra khi nhìn thấy giọt nắng trong không khí đang nhảy múa, rằng em yêu anh mất rồi. Và rồi em hiểu vì sao khi đó anh hỏi em như thế. Anh biết rằng khi người ta rơi vào một mối tình ngọt ngào thì thế giới xung quanh sẽ chuyển động như thế nào. Nhưng anh biết không, không chỉ có giọt nắng nhảy múa, cả những giọt tình yêu cũng đang tưng bừng mở tiệc trong lòng em. Em đã yêu, em đã thật sự yêu mất rồi.
Ngoài kia nắng đang rơi trên những tán lá xanh rì, em nhìn nó và rồi chợt nhớ đến đỉnh đồi cao với đồng cỏ lau xinh đẹp. Em chợt muốn nhìn thấy anh, và rồi một cuộc điện thoại đến, em nghe anh bảo muốn gặp em ngay lúc này.
---
Cánh đồng xanh rì ngập nắng sáng rực rỡ, những áng mây đang bay bồng bềnh, gió đang thổi và cỏ lau đang nhảy múa. Trên đỉnh đồi ấy có anh đang đợi, người trai với dáng hình cao gầy cùng mái tóc vàng rực và nụ cười tỏa sáng luồng nhiệt ấm áp. Em nhìn thấy anh khi cuối cùng cũng chạy lên đến đỉnh đồi, trong cơn thở dốc vì chạy quá nhanh em nhìn thấy một đôi cánh thiên thần lấp loáng.
Gió thổi mạnh, giữa cơn gió mát rượi ấy, em nhẹ gọi tên anh. Jaemin, một cái tên thật đẹp, thật ngầu và cũng thật đáng yêu. Anh xoay lại nhìn em sau khi thoáng giật mình, và rồi trên gương mặt điển trai ấy lại xuất hiện nụ cười xinh đẹp. Em nhìn anh, thẫn thờ, trái tim lại rộ ràng từng tiếng binh binh bang bang. Nắng lại soi xuống thành những vệt dài, từng giọt nắng đang nhảy múa, lòng em reo lên những nỗi niềm khó nói. Anh biết không, em đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Chợt, anh tiến lại gần em, anh gọi tên em. Cái tên Renjun từ khuôn miệng xinh đẹp ấy thoát ra thật quá đỗi dịu dàng, em bỡ ngỡ nhìn anh, bàn tay anh đang ôm lấy khuôn mặt em. Bàn tay chai sần nhưng ấm áp đang khẽ xoa xoa lấy gò má nơi em. Em tròn mắt nhìn anh và rồi em cảm thấy gò má mình đỏ rực, ánh mắt nơi anh cũng thật dịu dàng, em có thể nhìn thấy những giọt tình yêu đang đong đầy trong mắt anh. Cổ họng em khô khốc, em chẳng biết hiện tại nên phản ứng thế nào. Và rồi anh lại gọi tên em bằng âm giọng yêu thương ấy. Gò má nóng hổi, em chẳng thể nhìn vào đôi mắt anh.
Ánh nắng trên cao đột ngột đổi hướng, nó soi xuống khuôn mặt anh và rồi là cả hai chúng ta. Đôi ta ngập trong ánh nắng chiều ấm áp, chợt đôi tay anh thả lỏng rồi kéo lấy em ôm vào lòng. Bên tai vang lên tiếng thì thầm ngọt ngào, anh bảo anh yêu em.
Lá hát, gió bay và những giọt nắng đang nhảy múa. Trái tim em ca vang bản tình ca với những giọt tình yêu dịu ngọt. Anh có biết em có thể cảm nhận lồng ngực ấm áp của anh không? Nó ấm đến mức khiến trái tim em tan ra mất rồi. Đôi tay rắn chắc siết lấy người em, anh lặp lại một lần nữa ba từ ngọt ngào ấy. Em lặng thinh, không phải em ghét đâu, chỉ là em không biết nên nói thế nào. Em cũng yêu anh, nhưng thật ra thì điều đó đối với em, nói ra có chút ngại ngùng làm sao. Nhưng mà, em thật sự thì...
- Jaemin, em thích anh lắm.
Với tông giọng hơi cao hơn bình thường, cậu vòng tay ôm lấy người con trai cao gầy kia và hạnh phúc nói như thế. Gò má cậu đỏ bừng, khuôn mặt chôn sâu vào lồng ngực Jaemin. Renjun nghe tim mình rộn ràng từng trận, giọt tình yêu hóa thành một chiếc hồ nhỏ sâu với màu hồng xinh đẹp của mối tình đầu. Ánh nắng đang tỏa ra thứ hào quang kì lạ bao bọc cả hai, gió nhìn thấy Jaemin trong một giây đã bỡ ngỡ nhưng rồi cũng siết chặt lấy người con trai trong lòng.
Trên đỉnh đồi cao, có gió nghe thấy, có tán lá và nắng nhìn thấy, nhìn thấy một mối tình ngọt dịu vừa chớm nở, nhìn thấy những giọt tình yêu đang ngày càng đong đầy hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
I will hold your hand
FanfictionNhững câu chuyện ngắn của JaemRen. Em mới lọt hố gần đây (hồi 5 tháng trước), vì thế em đã viết để thỏa mãn cái thú tính trong em :))))