Màu vàng nhạt

169 13 2
                                    

Lá đang bay bên ngoài, không gian ngày đông lạnh đến tê tái lòng người. Hầu như luôn như vậy khi trời chuyển mùa, lá thì úa màu, gió thì mạnh, không khí sao nhãng một mùi quế cay xè. Thành phố này luôn lẩn quẩn những mối ưu thương của con người, nhiều đến mức thời gian cũng không buồn chạy, tất cả như đóng băng, cứ như bị hủy hoại hết tất thảy. Lá úa vẫn đang bay ngoài kia, lượn vòng rồi thả mình xuống nền tuyết lạnh. Buổi sớm có sương đọng trên phiến lá, trong suốt, lạnh và bi lụy làm sao. Không khí vẫn đang thả rơi tự do trên những mái nhà ngói đỏ, người dân yên ả làm việc bên những cành hoa đọng sương. Trời đất trung hòa về một chỗ, mây bay bồng bềnh, thiên địa trở nên ngày càng ảm đạm. Bầu trời màu tro, ưu thương như chính cõi lòng của một chàng trai trẻ. 

Trong cửa hàng cà phê cổ điển có một chàng trai đang ngồi, bàn khuất sâu, cà phê trên bàn không còn nghi ngút khói, bên cạnh tách cà phê đen nguội lạnh ấy là một bó oải hương sẫm màu sắp tàn úa. Chàng nhìn ra bên ngoài kia, lãnh, vì sao lại lãnh? Vì nơi đây chỉ còn lại mỗi chàng mà thôi. Cuộc phiêu lưu kia đã chấm dứt, người ta đã tiêu tan hết rồi. 

Chàng trai ấy thở dài, sau liền nhanh chóng đứng lên, đặt vài đồng xu ngã màu lại trên bàn, chàng rời đi, rời khỏi cửa hàng cà phê nọ. Tay ôm theo bó oải hương, tiến đến con đường đi về cánh đồng ngoài ngoại ô thành phố. Nơi đó có một người đang chờ chàng, một người bạn thân, và là người yêu sẽ không bao giờ có thể thành đôi.

~~~

Cánh đồng vàng mang một màu tàn úa của cỏ lau dưới ánh mặt trời đỏ rực, một ngôi mộ bạc nằm chơi vơi giữa cánh đồng bao la trong thật ảm đạm làm sao. Đó là nơi mà chàng sẽ đi đến vào ngày hôm nay, đến thăm một người sẽ mãi mãi không còn quay về nữa.

[Huang Renjun]

[Ánh hào quang chói lòa, chặng đường đầu tiên dẫn đến ngày kết thúc. Một hành trình dài đằng đẵng, bên mọi người, cả cuộc sống trở nên thật xinh đẹp. Hòa mình vào dòng người, lẳng lặng đeo đôi phone màu trắng nhạt. Dòng suy nghĩ lạc lõng giữa chốn người, bước chân vô định nhìn lên bầu trời. Đôi khi tôi nhìn nhận rằng họ đơn thuần đến lạ, chỉ là khi họ cười, nước mắt cứ chảy ngược vào tim. Tôi không muốn nó kết thúc, nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, hối tiếc cũng chẳng được gì. Dòng người xô đẩy tôi chen ngang, màu nước mắt nhạt nhòa hòa vào cánh đồng vàng. Rối loạn chăng? Hay là nên vui vẻ vô tư? Tôi không biết nữa. Tôi cười nhẹ, đưa tay gạt những dòng nước mắt tuôn trào . Cánh đồng đung đưa theo ngọn gió như muốn an ủi tôi. Bó hoa trên tay đang rơi rụng rời, cánh đồng vẫn xa tít tắp. Nơi đó có một ngôi mộ đang chờ tôi đến hành hương]

Bước chân đặt lên lớp cỏ khô cứng của cánh đồng, nơi đây luôn vắng vẻ như thế, vắng đến mức thật thương tâm. Khoảnh khắc cuối cùng chàng còn nhớ là khi một ánh sáng xé toạc bầu trời, ngọn lửa thiên găm sâu vào vùng cổ gầy của anh, đôi mắt anh trợn trừng và rồi tắt đi. Và cứ thế, từng người từng người một đều ra đi. Người duy nhất còn sống, rốt cuộc chỉ còn mỗi mình chàng. 

Chàng bước từng bước nhỏ đến gần ngôi mộ, đôi môi khẽ mỉm cười thì thầm lời chúc mừng sinh nhật. Đôi tay khẽ di chuyển rồi đặt bó hoa tàn bên cạnh thành mộ, chàng khẩn cầu bằng một bài ca. 

Ở nơi đối diện sau lưng ngôi mộ lạnh, một chàng trai khác đứng nhìn, đôi mắt ưu thương đến lạ. 

[Na Jaemin]

[Tôi nhìn thấy một màu vàng nhạt đang đi đến bên tôi, trên tay em là một bó oải hương sẫm màu. Vẫn như bao ngày khác, em vẫn đến đây, vẫn như bao ngày khác, em trông vẫn thật buồn. Như một thói quen, tôi định vươn tay muốn xoa lấy má em, muốn nói với em không sao đâu, tôi vẫn ở đây..Nhưng sao thật khó? Vì sao ông trời lại bất công đến vậy?Tôi nhìn bàn tay xuyên qua gò má gầy ấy mà thấy thật đau lòng. Tàn nhẫn thật, đôi tay này đã không còn có thể ôm lấy em mà vỗ về nữa rồi. Đau lòng thật, tôi không thể cùng em trò chuyện nữa rồi. Dù tôi có gào hay chân tay múa loạn thì vẫn không chạm vào được, tôi như làn không khí nhạt nhòa. Vì tôi đã chết rồi, tôi đã chết rồi. Nhắm hờ đôi mắt rồi tôi ngắm em thật lâu. Mái tóc em rối nhẹ, đôi mắt buồn nhìn vô định về hướng tôi. Em hát rồi. Thật khẽ, nhưng đủ để tôi nghe thấy. Âm thanh vẫn như bao ngày, trong đến mức bi thương. Giọng em như sắp vỡ, đôi mắt em như muốn khóc, đôi tay cầm hoa run rẩy. Trái tim tôi thắt chặt, từng mảnh xương thịt đều sắp rạn nứt theo giọng hát em. Em đã mất quá nhiều thứ, và cuối cùng ở nơi đây, khi mọi thứ đã trở về thanh bình, chỉ còn mỗi em trên cõi đời này. Trong khoảnh khắc thanh bình hiếm hoi này đây, tôi chợt nhận ra là một hồn ma thật vô dụng. Chỉ vì một giây nông nỗi mà giờ đây chúng ta cách biệt phương trời, từng cánh hoa vẫn rơi theo con đường dài đằng đẵng một màu vàng nhạt, và em tôi vẫn đau đớn chìm dần vào tuyệt vọng]

Bàn tay anh đưa đến trước mặt chàng, sượt qua rồi thu về. Vẫn như bao lần, đôi tay anh vẫn không thể chạm vào được. Không gian thê lương lạ lùng, Jaemin im lặng nhìn người mà anh thương yêu nhất đời đang cúi chào và rồi rời đi. Vẫn như bao ngày, thật lẳng lặng, thật bình thản nhưng anh biết rõ, chàng trai vừa xoay người đi ấy lại khóc rồi, lại một lần nữa đau đến tâm can phế liệt. 

[Không như bao câu chuyện cổ tích đẹp đẽ mà chúng ta vẫn thường đọc, cái kết của chuyến phiêu lưu thuộc về họ mang nặng những nỗi niềm. Người đã chết kẻ còn sống, dù yêu nhau đến thế nào cũng chẳng thể nói ra nữa. Tất cả dừng lại ở một từ bạn thân và không còn tiến thêm được nữa, trong tâm khảm ai cũng biết rõ rằng người kia yêu mình nhưng chẳng bao giờ có thể đến được bên nhau. Dù là một giây muốn ôm chàng vào lòng, hiện tại anh cũng chẳng thể. Khoảnh khắc ngọn lửa của chuyến phiêu lưu tắt phụt thì họ cũng đã chia xa rồi. Màu vàng nhạt của cánh đồng ấy là màu tóc chàng, là ngọn lửa trái tim anh, và cũng là màu úa tàn của chiếc lá trên cành. Đại diện cho sự chia ly mãi mãi...]

~~~

Ann: Một spin-off của project Life bound.



I will hold your handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ