Chương 7 Anh cần lời giải thích

353 7 0
                                    

  Tại phòng Tổng Tài
Cốc...cốc...cốc

  "Vào đi"

Bước vào là thư kí thân cận nhất của Lăng Khải cũng là người đi theo cha của Lăng Khải lâu nhất.

Trên mặt người đàn ông này luôn thể hiện rõ sự trầm tĩnh, có thể ns là thờ ơ với thời cuộc.

Nhưng thật ra anh ta quan sát rất nhạy bén nên mớ được Lăng Khải tín nhiệm như vậy.

Trần Vương không nói gì, chỉ đặt một tờ giấy trước mặt Lăng Khải.

" Chú Trần, tôi cần lí do! "

  Lăng Khải vừa cầm tờ giấy vừa nói, anh không ngẩng mặt nhìn Trần Vương lấy một lần.

  "Chủ tịch, hôm naycho phép tôi gọi cậu là Lăng Khải nhé! "

  Trần Vương ngừng một lát không thấy Lăng Khải phản ứng gì, bèn nói tiếp.

  "Lăng Khải à, chú theo ba cháu cũng hơn mười hai năm rồi, lúc ấy chú chỉ mới 26 tuổi, chú được ba chaustin tưởng nên rất vui, đồng thờ chú cũng rất cố gắng để làm tốt chức trách của mình. Trước khi ba cháu mất, ông ấy đã nhờ chú phụ giúp con ngồi vững chiếc ghế tổng tài này. Nay tin chắc rằng con đã đủ quyền lực để đưa Lăng Thị ngày càng phát triển. Chú xin từ chức, không phải là không muoonsgiupscon, nhưng có một số việc vớ chú là thân bất di kỉ, con gái chú giờ đang bệnh rất nặng chú em là....cho nên bây giờ chú phải về quê một chuyến. Lần này đi chắc chú không trở lại nữa, từ chức sớm một chút cũng tốt. "

  Trần Vương nơi với giọng đầy xót xa, nơi khóe mắt đã vương giọt lên lóng lánh.

  "Thôi được r, nếu chú đã nói như vậy thì cháu cũng không ép chú.. "

  Lăng Khải nố rồi rút một tờ chi phiếu khống đưa cho Trần Vương, anh nói:

  " chú cầm lấy số tiền này để lo bệnh cho con gái, coi như là cháu giúp ba cháu trả món nợ ân tình, và cám ơn chú đã tận lòng giúp đỡ cháu trong thờ gian qua. "

  Nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của Trần Vương, Lăng Khải liền nói:

  "Chú đừng từ chối, cứ nhận lấy đi, tôi hiểu con người chú mà! "

  Lăng Khải nói vậy rồi, Trần Vương cũng không biết làm gì hơn là nhận lấy tờ chi phiếu.

  "Lăng Khải, chí thật sự cám ơn con nhiều lắm! "

   "Không cần khách khí! Tôi cũng xem chú như người trong gia đình ấy mà! "

  Lăng Khải nói với giọng đày hào sảng, không có vẻ gì là buồn bực khi mất đuổi trợ thủ đắc lực.

  "Vậy chú về thu dọn đồ đạc đây!"

  "Đi đường cẩn thận, thay tôi hỏi thăm sức khỏe của con gái chú! "

  Lăng Khải tuy luôn mặt lạnh, nhưng thật ra anh là một người sống rất tình cảm.

  "Cám ơn! "

  Trần Vương sắp ra khỏi phòng, bỗng nhớ điều gì đó, quay lại nói với Lăng Khải.

  "Lăng Khải, nhớ...phải trân trọng và bảo vệ người thương bên cạnh mình, nếu không sau này có hối cũng không kịp. Cuộc sống này có rất nhiều góc khuất,  người ta thường có câu "nhìn thấy chưa chắc đã đúng, biết chưa chắc đã biết tất cả. " Chú tin rằng con hiểu. "

Yêu Là Tha Thứ  [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ