Phục vụ dọn ra năm món, chỉ có món Nhật Vy động đũa, Lăng Khải chỉ ngồi và uống rượu.
Vì vị trí của anh là ngồi đối mặt với vị trí Tôn Diệu đang ngồi nên dễ dàng thấy cô đang cười nói với Ân Thừa.
Đáng chết, cô lạ dám qua lại với tên đó.
" Này, sao anh không ăn, đồ ăn ở đây ngon lắm á."
Nhật Vy như cô nhóc tham ăn, một mình ăn nguyên một bàn thức ăn, còn ra vẻ quảng bá món ăn nữa chứ. Lăng Khải cũng không phải lần đầu đến đây mà cô cứ như anh là người mới chẳng biết thưởng thức đồ ngon.
" Em ăn đi, anh có việc đi trước lát nữa bắt taxi đến địa điểm này..."
Lăng Khải đứng dậy đưa cho cô một mẫu giấy, nhưng đến nữa chừng lại rụt tay về, bổ sung:" thôi em cứ ăn xong sẽ có người đến đón về Lăng Uyển, tạm thời em sẽ sống tại biệt thự này với anh."
Nói xong không cho Nhật Vy cơ hội đồng ý hay phản kháng cứ thế tiêu sai bước đi.
Nhật Vy song cũng chẳng buồn quan tâm lại chuyên chú xử lí hết bàn thức ăn này.
Cứ tưởng Lăng Khải sẽ đi thẳng ra cửa, không ngờ lúc ngang qua bàn Tôn Diệu anh vờ như bất ngờ dừng lại chào hỏi:" A, Ân tổng trùng hợp vậy!"
Nghe thấy giọng nói quá mức quen thuộc hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn.
Ân Thừa mặc dù bất ngờ nhưng nhanh chóng đứng lên bắt tay với anh:" Lăng tổng trùng hợp."
Tôn Diệu vẫn ngồi im như tượng, đến khi Lăng Khải nhắc tên cô mới giật mình hoàn tỉnh.
" Diệu nhi, em đi ăn với Ân tổng cũng không báo anh một tiếng hại anh cứ lo em sẽ đói bụng."
Lăng Khải bước đến gần Tôn Diệu ôm eo cô, nói với vẻ quan tâm, nhưng thật ra tron lòng anh đang dậy sóng.
" hâh, em chỉ là trùng hợp gặp anh ấy ngoài cửa nhà hàng thôi." Tôn Diệu cười gượng hai tiếng, cô đích thực là gặp Ân Thừa ngoài cửa nhà hàng.
" Đúng vậy Lăng tổng, tôi gặp Diệu Diệu ngoài cửa nhà hàng, hơn nữa anh cũng không phản đối hay cấm cản cô ấy gặp bạn bè chứ!?"
Ân Thừa sắc mặt ngày càng thâm trầm, hành động của Lăng Khải chính là tuyên bố chủ quyền rằng Tôn Diệu hiện đang là người của anh ta.
" Ân tổng cứ nói đùa, tôi làm sao lại cản cô ấy đi gặp bạn bè chứ, tôi chỉ là sợ cô ấy về khuya, lát nữa lại vận động một chút nhất đinh ngày mai sẽ dậy không nổi thôi, phải không Diệu nhi!?"
Lăng Khải ám muội nói mà không biết ngượng.
Tôn Diệu cùng Ân Thừa đồng loạt nhìn Lăng Khải.
Tôn Diệu chẳng biết nói thế nào đành cầm túi xách lên nói:" Ân Thừa ngại qua, em hơi mệt chắc phải về trước."
Nói xong liền vùng ra khỏi vòng tay Lăng Khải ra khỏi nhà hàng.
" Ân tổng, thật ngại quá, cô ấy là vậy đấy, da mặt mỏng mà rất hay xấu hổ. Vậy tôi cũng xin phép đi trước kẻo cô ấy lại đợi."
Lăng Khải cười khinh nhìn Ân thừa châm chọc.
Lúc Lăng Khải xoay người đi được hai bước, Ân Thừa phái sau liền lên tiếng:" Lăng Khải đây là tôi nói với tư cách là bạn của Diệu Diệu, tôi mng anh chắm sóc và đối xử tốt với cô ấy, nếu anh không yêu xin đừng hành hạ cô ấy nữa, anh chưa biết cô ấy cũng đau khổ không kém anh đâu."
Lăng Khải không quay đầu chỉ cười lạnh hai tiếng, vừa đi vừa nói:" Ân Thừa, tôi nghĩ chuyện của Lăng Khải tôi chưa đến lượt một người như anh phải lên tiếng."
" Rồi anh sẽ phải hối hận." Ân Thừa cũng chẳng tức giận về lời nó của Lăng Khải chỉ lạnh lùng buông một câu.
Lăng Khải nhếch mép "hối hận!? Trong từ điển của Lăng Khải tôi chưa bao giờ xuất hiện hai từ này"
" Sẽ." Một từ của Ân Thừa có lẽ sau này chính là tình trạng của Lăng Khải!?
******
Tôn Diệu sau khỉa khỏi nhà hàng liền vô thức đi trên đường lớn, tại sao, tại sao anh ấy nhất định phải sỉ nhục mình trức mặt Ân Thừa!?
Rõ ràng mình đã làm theo lời anh nói, tại sao, mình đáng bị như vậy hay sao!?
Tôn Diệu vừa nghĩ lại khóc nấc lên, gió lạnh xuyên qua lớp áo sowmi mỏng xuyên thấu vào trái tim Tôn Diệu.
Trên người cô chỉ vận một bộ váy công sở mỏng manh, tưởng chừng như một cưn gió nhẹ sẽ cuốn cô đi.
Đèn xe phía sau rọi vào thân hình nhỏ bé của Tôn Diệu, chiếc Bugati áp sát vào vị trí Tôn Diệu đang đi, Lăng Khải từ trong xe hạ cửa kính nói:
" Lên xe."
Chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng toát ra khí thế bức người.
Tôn Diệu liếc nhìn, mở cửa ngồi vào, chiếc xe nhanh chóng hào vào màn đêm tĩnh mịch.
****
Lăng Khải lái xe về biệt thự Lăng Uyển, không nói hai lời liền kéo Tôn Diệu đi một mạch lên phòng.
Tôn Diệu chẳng phản kháng hay lên tiếng, vì cô biết mình căn bản không đâu lại anh.
Vú Trương thấy cảnh như vậy cũng chỉ biết đứng yên sốt ruột, cậu chủ hôm nay vẻ mặt thật kinh khủng, mà tiểu thư sắc mặt cũng không tốt hơn là bao.
Lăng Khải đá văng cửa phòng ngủ, ném Tôn Diệu lên giường từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói: " Tôi cảnh cáo em rồi, không được qua lại với tên kia."
Tôn Diệu xoa xoa cánh tay đau nhức, ngồi dậy nói: " tôi với anh ấy căn bản không có gì, anh suy nghĩ nhiều quá rồi."
" Tôi suy ngĩ nhiều, phải không!?"
Lăng Khải cười lạnh nâng cằm Tôn Diệu ghé sát mặt mình nói.
" chính là như vậy tin hay không tuỳ anh"
Tôn Diệu nhắm chặt mắt, cô sợ nếu tiế tuc nữa mình không nhạn được mà khóc.
Cô chỉ đi ăn với Ân Thừa thôi anh ta làm gì mà lại hung dữ như vậy chứ!? Còn anh ta đi ăn với cô gái khác tưởng là cô không biết sao, hừ buồn cười.
" Em... tốt lắm, còn dám bày bộ mặt uất ức này với tôi!?"
Lăng Khải buông cằm cô ra, bắt đầu cởi áo sơ mi.....
HẾT CHƯƠNG 28
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Tha Thứ [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]
Short StoryBiết cáh yêu, biết cáh tha thứ thì sẽ có được hạnh phúc. Nó không ở đau xa xôi, n ở ngay bên bạn. Một câu chuyện không quá đặc sắc, hy vọng sau tất cả ai cũng sẽ hạnh phúc. Love all QUYỂN 1 [ TỨ ĐẠI HOÀNG KIM - YÊU LÀ THA THỨ ]