'' tôi có nói là cho em về sao!?"
Cái quái gì đây!? không phải anh ta say sao, nguời đang ở trước mặt cô đây và cái tên bất tỉnh nhân sự hồi nãy là cùng một người sao!? Ai nói cho cô biết đi....
Hơi thở Lăng Khải phả vào mặt Tôn Diệu làm cô ý thức được hai bọn họ đang trong tình trạng hết sức thân mật.
Đẩy Lăng Khải ra, Tôn Diệu lúng túng nói:" anh....gạt tôi!?"
Lăng Khải buồn cười nhìn Tôn diệu:" tôi gạt em cái gì, hửm!?" mấy năm không gặp, da mặt cô vẫn mỏng như ngày nào. khuôn mặt vì xấu hổ đã hiện lên một tầng mây đỏ, khiến cho người ta chỉ muốn khi dễ cô!!
Nghe Lăng Khải nói xong, Tôn Diệu thật sự muốn bóp chết anh ngay lập tức!!!
" Này, anh đừng có mà vờ vịt với tôi, trẻ con!!"
Tôn Diệu nói xong xoay lưng bỏ đi, cái tên hỗn đãn này mình ít dây dưa thì tốt hơn, không chuồn sớm đợi lát nữa hắn bộc phát bản chất đê tiện thì dù mình có mọc cánh cũng không thoát khỏi cái Lăng Uyển này...
Mắt thấy Tôn Diệu bỏ đi, Lăng Khải vội nhảy xuống giường kéo cô lại:" em phải ở lại đây chăm sóc tôi, ai bảo em đưa tôi về làm gì!?"
Do lực tay quá mạnh, Tôn Diệu không giữ thăng bằng được liền cùng Lăng Khải ngã xuống chiếc giường King size.
Anh ta... chắc chắn cố ý, trời ơi, hắn có thể đê tiện hơn nữa không.
Tư thế nữ trên nam dưới, ây nha thật là ám muội.
" anh thần kinh à, kéo tôi làm gì, nói, có phải anh giả say không!?" mặc kệ đây là cái loại tư thế, hôm nay cô phải nghiêm hình khẩu cung để hỏi cho ra lẽ mới được...
Lăng Khải nhếch môi cười nhẹ, có vẻ rất hài lòng mà đáp lại:" thứ nhất, to rất bình thường, nếu không làm sao điều hành được một tập đoàn quốc tế!? Thứ hai, tôi thật sự có say, không tin em có thể ngửi mùi rượu trên người tôi!"
Lăng Khải nói xong còn bỉ ổi kéo Tôn Dệu áp sát vào mình.
Tôn Diệu mặt đỏ như máu, định đứng dậy mắng cho anh một trận thì...xuất hiện một tình huống bất ngờ. Lăng Khải kéo tay cô, khiến cô không giữ thăng bằng được lại ngã xuống trên người anh, thế là môi chạm môi. Khoảng khắc đó, tim Tôn Diệu như ngừng đập, cong người nào đấy thì như mở cờ trong bụng.
Ừm, môi cô ấy quả thật rất mềm, rất ngọt. Lăng Khải tham lam giữ chặt đầu cô không cho chạy trốn. Đầu lưỡi đưa cạy mở miệng cô cùng chiếc lưỡi cô chơi đùa.
Tôn Diệu sực tỉnh cắn vào môi Lăng Khải một cái, mùi máu tanh tràn khắp khoang miệng hai người.
Lăng Khải đau đến nhíu chặt lông mày, cuối cùng cũng buông miệng cô ra, lau vết máu bên khoé môi:" em là chó à, sao cắn đau thế!?"
Tôn Diệu nổi đoá, anh ta trắng trợn chiếm tiệm nghi của cô, vậy mà còn mắng nữa chứ:" anh...vô sỉ, nói ai là chó vậy, anh còn ti tiện hơn tôi, ăn được đậu hủ rồi mà cứ làm như mình uất ức lắm ấy..''
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Tha Thứ [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]
NouvellesBiết cáh yêu, biết cáh tha thứ thì sẽ có được hạnh phúc. Nó không ở đau xa xôi, n ở ngay bên bạn. Một câu chuyện không quá đặc sắc, hy vọng sau tất cả ai cũng sẽ hạnh phúc. Love all QUYỂN 1 [ TỨ ĐẠI HOÀNG KIM - YÊU LÀ THA THỨ ]