" Nhớ em..."
Anh ta quả là biết tìm chuyện để đả kích người khác đó.
MẶc dù trong nội tâm Tôn Diệu có phần choáng váng nhưng không phải là không có chút ấm áp.
Đã bao lâu rồi chưa nghe được hai từ này, ba năm chăng, không nghĩ rằng anh ấy lại nói như vậy, mặc dù cô biết anh chỉ là có mục đích gì đó mới nói như vậy thôi.
Tôn Diệu thất thần đứng đó, vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì Lăng Khải đang từng bước tiến đến gần cô.
Đột nhiên một cỗ hơi thở lạ phả vào mặt Tôn Diệu làm cô hoàn hồn, phát hiện khoảng cách hai người đang rất gần.
Cô nghe được con tim mình đang nhảy loạn như...tối qua
" Ừm...anh...tôi...phải về làm viêc đây!" Tôn Diệu vuốt vuốt tóc, liếm cánh môi khô khốc, những lúc bối rối cô thường làm như vậy.
Nhưng hành động này lại làm Lăng Khải nổi lên phản ứng. Anh thừa nhận, vơi cô anh không khống chế được, chỉ nhìn thôi cũng muốn nuốt cô vào bụng.
Lăng Khải đột nhiên kéo cô, một tay ôm eo, một tay cầm sợi tóc cô nghịch nghịch:" sao phải vộ như vậy, sao lúc nói chuyện với ' tiểu bạch kiểm' tôi không thấy em vội vã như vậy!?"
( ' tiểu bạch kiểm ' đây là ý anh Khải nói Ân Thừa ấy, vì tôn Diệu là người đang giúp Ân Thừa vượt qua khó khăn)
Hả..anh ta nói ai là tiểu bạch kiểm...không lẽ sáng nay..?
"Anh nói gì vậy, cái gì mà tiểu bạch kiểm chứ!?" Tôn Diệu bài xích hành động ôm ấp thân mật của Lăng Khải, hai tay chống trước ngực anh cố gắng giữ khoảng cách của hai ngườ, dù sao đây cũng là công ty mà.
" em nói xem tôi có nên cho tên đó biết hiện tại em là người của tôi, tôi không muốn ai ve vãn bên cạnh ngườ phụ nữ của mình!" Lăng Khải cúi dầu ghé vào tai Tôn Diệu nói.
Theo bản năng cô rụt cổ lại, lắp bắp nói:" ai...ai là người của anh chứ!?"
" chẳng phải tối qua, chúng ta đã rồi đó sao!?" Lăng Khải nhếch mép cười nhẹ
" À, ý anh là chuyện tối qua đó hả..tôi không nghĩ nó quan trọng như vậy, dù sao tôi cũng xem nó như tình một đêm thôi. Hai bên đều thoả mãn không phải sao!?" cố trấn định bất an trong lòng Tôn Diệu ra vẻ không có gì nói. Ít nhất tôn nghiêm cuối cùng cô cũng phả giữ lại cho mình. Không thể để cho anh ấy biết mình vẫn còn yêu...
Lăng Khải lạnh mặt..tình một đêm!? Em nghĩ như vậy nhưng tôi không cho là như thế...muốn trốn khỏi tôi à...em đúng là ngây thơ quá. Ba năm rồi, tôi làm sao buông tha cho em đây...
Lăng Khải buông cô ra, quay lại bàn làm việc, thả người trên ghế tựa, :" Chưa có người phụ nữ nào nói với tôi như vậy, nhưng không sao tôi không tức gận, em dù sao cũng là đồ chơi của tôi, trước khi tôi chưa chán thì sẽ không huỷ hoại em..."
Tim như bị đâm một nhát, Lăng Khải thế mà nói ra những lời như vậy...đúng rồi cô chỉ là món đồ chơi của anh, không hơn không kém.
Cố nén nước mắt, Tôn Diệu nói:" tôi ra ngoài làm việc trước!"
" Đợi đã" Lăng Khải phía sau lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Tha Thứ [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]
Cerita PendekBiết cáh yêu, biết cáh tha thứ thì sẽ có được hạnh phúc. Nó không ở đau xa xôi, n ở ngay bên bạn. Một câu chuyện không quá đặc sắc, hy vọng sau tất cả ai cũng sẽ hạnh phúc. Love all QUYỂN 1 [ TỨ ĐẠI HOÀNG KIM - YÊU LÀ THA THỨ ]