Sau lần vật lộn cò kè trong phòng tắm, Lăng Khải cùng Tôn Diệu cùng nhau xuống phòng ăn.
Vẻ mặt hai người hoàn toàn một trời mọt vực, một người thì mang vẻ phúc hắc, người kia thì khói giận ngập đầu.
Vì sao ư, vì người nào đó đang được lợi thì ngon, còn ai kia đang bức xúc - áp bức mà không thể lên án.
Tôn Diệu ngồi đối diện lăng Khải, càng nghĩ càng giận:" anh ăn đi, tôi no rồ, muốn đi ra ngoài một chút!"
Nói xong đặt đũa xuống rõ to, rồi ròi khỏi phòng ăn.
" Đứng lại, tôi cho phép em đi sao!" lăng Khải thu lại vẻ cười cợt, lạnh giọng.
Con mèo nhỏ này bữa nay móng vuốt sắt bén rồi muốn cào anh đay mà....
" Ngồi xuống, ăn cho hết bữa sáng, phí phạm!!!"
" Tôi không ăn..tôi no rồi.." Tôn Diệu quay mặt nhìn Lăng Khải, bất chợt thấy lạnh sống lưng, giọng nói càng ngày càng nhỏ...
Nói vậy nhưng Tôn Diệu không thể không ngồi xuống, đoán chừng nếu mình không ngồi xuống có khi chỉ chưa đầy một phút sau mình sẽ bị anh ta lột da mang treo ngoài cửa ấy chứ.
" Ăn cái này, tốt cho dạ dày.." Lăng Khải đặc biệt gắp cho tôn Diệu một miếng dạ dày lợn.
Biết cô hay đau dạ dày nên đặc biệt dặn vú Trương làm...
" Không..tanh lắm..tôi không ăn.." Tôn Diệu ngay tức khắc bưng chén sang chỗ khác.
" Vú Trương đã làm sạch rồi, không tanh đâu, ăn đi!' Lăng Khải đột nhiên nhẹ giọng hẳn, có lẽ là dỗ dành chăng.
" Tôi...ưm.." miệng chư nói xong thì đã bị Lăng khải đút cho một miếng dạ dày lợn...mẹ của con ơi..không muốn
" Dám nhổ ra xem, tôi xử em tại chỗ" Biết cô thể nào cũng muốn ói ra, lăng khải đành uy hiếp.
Người nào đó lập tức cắn răng nhắm mắt nuốt thứ ấy.
Bữa sáng trôi qua một cách quá là gượng gạo.....
-------------------------------------------------------------------------
" Hôm nay em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.." lăng Khải ngồi trên sopha nói
" không cần đâu, tôi đi mua ít đồ thôi.." Tôn Diệu vội từ chối, cô làm sao để hắn đi cùng được chứ...
" Không muốn tôi đi..là em không thích hay muốn làm việc mờ ám sau lưng tôi...!?"
Lăng khải đặt báo xuống bước đến chỗ Tôn Diệu, kéo mạnh cô liền ngã vào ngực anh.
" Mờ ám gì chứ, anh đừng tưởng ai cũng tiểu nhân như anh!" Tôn Diệu cương mặt giải thích, bất chợt Lăng Khải nhéo eo cô một cái, Tôn Diệu mất thăng bằng môi chạm môi....
Tôn Diệu sực tỉnh đẩy anh ra...:" tôi..tôi.."
" Tôi tôi em em cái gì, em chiếm tiện nghi của tôi đền thế nào đây!?" lăng khải cười cười ghé mặt vào tai cô nói.
Bên tai truyền đến cỗ hơi nóng, Tôn Diệu vội rụt đầu lại
" tôi nào có, anh..anh muốn thì đi thôi..' Nói xong liền chat vụt ra khỏi biệt thự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Tha Thứ [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]
Historia CortaBiết cáh yêu, biết cáh tha thứ thì sẽ có được hạnh phúc. Nó không ở đau xa xôi, n ở ngay bên bạn. Một câu chuyện không quá đặc sắc, hy vọng sau tất cả ai cũng sẽ hạnh phúc. Love all QUYỂN 1 [ TỨ ĐẠI HOÀNG KIM - YÊU LÀ THA THỨ ]