Tôn Diệu vùng ra khỏi cánh tay Lăng Khải, chỉnh chu lại bản thân, xoay người ấn nút thang máy.
Nhưng Lăng Khải đã quyết tâm hỏi rõ mọi chuyện, nào dễ dàng cho Tôn Diệu đi như vậy!? Tay anh như gọng kìm kìm chặt lấy tay Tôn Diệu cất giọng lạnh lẽo:
" Không có gì để giải thích.. hừ, em đây là cho tôi ngốc phải không!?"
Đợi một lát Tôn Diệu vẫn cứng đầu ngoảnh mặt làm ngơ, Lăng Khải nộ khí xung thiên, quát mạnh:
"Em có nói không!? Chẳng lẽ với đoạn tình cảm này khiến em ghê tởm không muốn nhớ lại đến vậy sao!? Không lẽ trong lòng em tôi mãi mãi không có một vị trí nhất định gì à!? Chẳng lẽ những kỉ niệm đẹp của chúng ta em thà vứt bỏ để lấy số tiền đó cũng không muốn lưu lại sao!? "
Những chữ cuối cùng như muốn hét tung cả thang máy.
Tôn Diệu đứng im không nhúc nhích, khuôn mặt giờ đây đã đẫm lệ, ôm mặt nói với Lăng Khải.
Cô bừng hoàng với thực tại, đau thương vì quá khứ, mọi thứ như ép cô không tài nào thở nổi trong tình cảnh ngột ngạt này.
"Không có, em không có, em cũng không quên, em nhớ rất rõ, anh căn bản không biết em cũng rất khổ sở, anh thật nhẫn tâm, em cũng là thân bất do kỉ, em không có, thật sự không có.. anh sẽ không hiểu, không bao giờ hiểu..."
Những tiếng sau cùng dường như là nức nở.
" Ding"
Thang máy mở Tôn Diệu một mạch chạy ra, vừa khóc vừa chạy không để ý những nhân viên đang đứng ngoài cửa thang máy
Lăng Khải nhìn theo bóng lưng Tôn Diệu, đáy mắt hiện lên vẻ thương xót, nhưng rất nhanh đã bị ti sáng khác che lấp đi
Là gì đây, tổng tài đứng bất động, chị Tôn thì khóc nức nở, bỏ chạy như ma đuổi.
Bọn họ vó thể hiểu là tổng tài bắt nạt Tôn Diệu không!?
"Xì xào..xì xào.."
Thấy mọi người bắt đầu bàn tán, Lăng Khải cất giọng phẫn nộ:
" công ty không cần bà tám, nếu mọi người cảm thấy không muốn làm việc nữa thì có thể nộp đơn từ chức! "
Nói xong để lại mấy khuôn mặt tái xanh đi một mạch ra khỏi công ty.
---------------------------------------
Trên sân thượng
Tôn Diệu như mất hồn, thất thần đứng ngoài lan can.
Khuôn mặt không rõ cảm xúc chỉ toàn là nước mắt.
Đôi mắt long lanh giờ đây chỉ là vô hồn, mí mắt cũng trụp xuống vì khóc quá nhiều mà sao hai hàng lệ vẫn cứ tuôn không dấu hiệu dừng lại.
" Lăng Khải em thật sự không có, em không quên, anh biết không em thật sự nhớ vòng ôm của anh, nhớ mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, em ước gì thời gian 3 năm qua chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn hạnh phúc như ban đầu. "
"Nhưng không, em không thể vì tình yêu của mình mà bất hiếu vớ cha mẹ, em thật sự không biết. Nếu anh lần nữa tha thứ cho em, có hay không em sẽ quên hết mọi thứ năm đó cùng anh sống hạnh phúc!?? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Tha Thứ [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]
Short StoryBiết cáh yêu, biết cáh tha thứ thì sẽ có được hạnh phúc. Nó không ở đau xa xôi, n ở ngay bên bạn. Một câu chuyện không quá đặc sắc, hy vọng sau tất cả ai cũng sẽ hạnh phúc. Love all QUYỂN 1 [ TỨ ĐẠI HOÀNG KIM - YÊU LÀ THA THỨ ]