Lăng Khải ôm cô ngồi trên đùi, bàn tay bắt đầu không an phận lần mò vào váy cô.
Tôn Diệu đỏ mặt, hô hấp dồn dập:" buông tay ra!"
Lăng Khải vẫn chôn mặt vào cần cổ cô, nhưng bàn tay đã dừng lại rồi dời lên phía trước ngực:" nhiệm vụ của em là thoả mãn tôi, vì cớ gì phải buông tay!?"
Tay Lăng Khải như đốt lửa trên người cô, cả người Tôn Diệu run lên khi anh liếm nhẹ cần cổ trắng nõn của cô.
Anh ta nói đúng, mình không có tư cách yêu cầu, hiện tại anh ta chẳng khác gì ông chủ.
Lăng Khải nắm trong tay vận mệnh của cô, chỉ cần anh muốn thì ngay tức khắc có thể bóp chết cô...
" ngoan đi, mới không chịu thiệt!" giọng Lăng Khải trầm thấp đến cực điểm, nói xong liền ôm ngang Tôn Diệu lên lầu, anh đã không thể kiềm chế được nữa...
Đá bay cửa phòng, khoá cửa lại, Lăng Khải đặt Tôn Diệu lên giường, cô vẫn bất động không có phản ứng.
Vì sao ư, bởi vì cô đơn giản là khinh bỉ anh càng khinh bỉ chính mình hơn.
Hoá ra ba năm nay cô vẫn luôn yêu người đàn ông này, mà nực cười thay anh ta lại xem mình là một món đồ chơi, là một công cụ phát tiết...haha...
Lăng Khải nắm cằm Tôn Diệu, cả người đè lên cô:" tôi không thích phụ nữ trên giường chỉ như cá chết, tôi hớ rõ lúc trước cô nhiệt tình lắm mà..."
Tôn Diệu tức giận trừng mắt nhìn anh:" anh..."
Đột nhiên cô hoá bị động thành chủ động, áp môi mình vào môi anh, hai tay quàng qua cổ anh, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cùng chơi đùa với đầu lưỡi của anh.
Bây giờ cô phóng túng như vậy, có khi nào anh ta chán ghét rồi sẽ buông tha mình không!?
Không biết nữa, nếu thật sự như vậy mình cũng thử một lần, cùng lắm thì đêm nay làm thêm một lần với anh ta thôi....
Tôn Diệu chủ động làm lăng Khải rất bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng anh cũng đáp lai cô, đưa đầu lưỡi cùng răng môi cô quấn quýt.
Hôn môi chừng hai phút, mặt Tôn Diệu liền đỏ như gấc, anh ta sao vẫn chưa buông ra...
Tôn Diệu thở gấp vươn tay đẩy anh ra, nhưng lăng Khải nhanh hơn cô một bước, lật người cô lại, hai tay nhanh chóng xé tan váy Tôn Diệu ra, vùi đầu trức ngực cô.
Xưa nay Lăng khải anh khi làm tình nào có đời nào để rơi vào thế bị động!? Rất nhanh sau đó, Tôn Diệu liền trầm luân vào cái bẫy mà anh giăng ra,
Tôn Diệu miên man suy nghĩ: ' chừng nào anh ta chơi chán mình rồi sẽ đá văng thật xa..mình cam tâm tình nguyện rờii xa anh ta sao!?'
Sâu thẳm trong trái tim Tôn Diệu cô luôn biết, thật ra đã mấy năm rồi cô vẫn còn yêu sâu sắc lăng Khải, dù yêu đến tê tâm liệt phế, dù yêu đến mức anh ấy xem mình thật hèn mọn nhưng vẫn bất chấp để yêu...
"a.." trước ngực đột nhiên nhói lên cơn đâu khiến Tôn Diệu bật ra mọt tiếng kêu
" nằm dưới thân tôi mà em dám mơ tưởng đến người đàn ông khác!?" Lăng Khải thấy cô mất tập trung liền cắn vào nụ hoa cô một cái rõ đau.
Đáng chết, không lẽ đến lúc này mà cô vẫn nhớ nhớ thương thương cái tên Ân Thừa kia!?
" Tôi không có!" Tôn diệu cương mặt lên giải thích.
Lăng Khải nhướng mắt nhìn cô đầy thích thú, bàn tay mf đến địa phương bí ẩn của Tôn Diệu nhẹ nhàng tách cánh hoa ra, nói" hửm, vậy nói tôi nghe xem em đang nghĩ cái gì!?"
Nói xong liền đưa một ngón tay vào hoa huyệt khuấy đảo, Tôn Diệu rên lên một tiếng, vặn vẹo thân mình:' ưm.."
"Không..nói" Tôn Diệu nhẹ giọng mấp máy môi.
" Thật không nói sao!? vậy để tôi xem miệng trên của em cứng hay miệng dưới cứng hơn!" Nói xong liền cho thêm một ngón tay nữa.
Mật dịch chảy ra thấm ướt cả ga trải giường, người Tôn Diệu căng lên như dây đàn nhưng vẫn không mở miệng.
Nghĩ sao mà bắt cô nói ra, thà cô chết cũng không mở miệng.
Ngón cái của lăng Khải mân mê hai cánh hoa, bàn tay còn lại thì đưa lên xoa nắn bầu ngực cô, :" còn cứng miệng!?"
Lăng Khải đưa tay ngắt nụ hoa làm Tôn Dệu không khỏi rên rỉ" ưm..a..."
" Ngoan nói tôi biết em đang nghĩ cái gì tôi liền cho em, nếu không thì em cứ chịu khổ vậy đi!"
Bụng dưới tràn ra một cỗ nhiệt nhắc nhở Tôn Diệu rằng hiện tại cô rất muốn anh..
" Cho tôi..ưm"
Lăng Khải lại cho thêm một ngón, Tôn Diệu hét toáng lên" a.."
" nói..tôi nói..làm..ơn..dừng..a..dày vò tôi..ưm..nữa" tóc mai của cô vì mồ hôi mà dán chặt hai bên má, càng tăng thêm vẻ mị hoặc..
" Nói sớm có phải tốt hơn rồi không!? Nói nghe xem" lăng Khải cười tháo thắt lưng
Đột nhiên lăng Khải rút tay ra khiến cô khó chịu một trận, dịch thuỷ phía dưới không ngừng trào ra khiến cô nức nở cọ cọ hai chân lại với nhau.
" thật r..a..tôi đang nghĩ lúc nào thì anh chán ghét tôi.."
Tôn Diệu vừa nói xong thắt ưng Lăng Khải đã nhanh nhẹn đi vào.
Hai người thoải mái rên rỉ
"ưm.." "ưm"
" yên tâm đi, tôi còn chưa chơi chán" nói xong liền ra vào thật nhanh trong hoa huyệt.
" a...ưm..chậm..chậm một chút.." Tần xuất ra vào của Lăng Khải quá nhanh khiến Tôn Diệu phải năn nỉ cầu xin.
" không thể chậm được nữa..em chặt như vậy..." Bất chấp sự cầu xin của cô lăng Khải vẫn duy trì tốc độ như vậy.
Hai tay cầm chân Tôn Diệu vạch ra, chôn dầu vào giữa đôi gò bồng của cô.
Hoa huyệt Tôn Diệu bị ép đẩy đến sưng đỏ, cô không khống chế được mà bật ra tiếng rên rỉ mê người:" ưm..a..ang.."
" Thả lỏng một chút, bảo bối, em cắn chặt như vậy làm sao tôi di chuyển" quả thật phía dưới của cô rất chặt khít, cắn chặt đến nổi anh không nhịn được mà muốn ra sớm.
Đáng ghét, đáng hận, anh ta cư nhiên lại ăn nói trần trụi như vậy..
" ưm...anh..nhẹ một..chút..tôi..a..không..chịu n..ổi"
Hai người quấn nhau cả một đêm, Lăng Khải không biết đè ép cô bao nhiêu lần, cuối cùng lúc 2h sáng cũng buông tha cho cô.
Bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó cùng ôm nhau ngủ.
HẾT CHƯƠNG 19
P/s: mấy ngày nay lặn để tham khảo mấy cảnh XXOO, cuối cùng cũng viết được một cảnh hoàn chỉnh..haizzz
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Tha Thứ [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]
Historia CortaBiết cáh yêu, biết cáh tha thứ thì sẽ có được hạnh phúc. Nó không ở đau xa xôi, n ở ngay bên bạn. Một câu chuyện không quá đặc sắc, hy vọng sau tất cả ai cũng sẽ hạnh phúc. Love all QUYỂN 1 [ TỨ ĐẠI HOÀNG KIM - YÊU LÀ THA THỨ ]