Lăng Khải nhanh chóng cởi hết y phục của Tôn Diệu ném xuống đất.
Ánh đèn vàng nhạt mờ ảo càng tăng thêm sức quyến rũ của Tôn Diệu.
Ba năm rồi, nói anh không chạm vào phụ nữ là nói dối, nhưng chưa có người nào thật sự bước vào trái tim anh. Mỗi lúc phát tết xong anh lại thập phần cảm thấy những người phụ nữ này rất bẩn.
Anh thừa nhận mình thật sự không thể nào quên được cô càng không thể nào quên được mùi hương trên cơ thể cô - là mùi bách hợp tự nhiên.
Lăng Khải tham luyến hôn khắp cơ thể Tôn Diệu, môi anh đi đến đâu thì nơi nó liền để lại ấn kí màu đỏ hồng.
Đầu Lăng Khải chôn giữa ngọn đồi Tôn Diệu, hai tay cũng không rãnh rổi mà càn quấy nắn bóp ngực cô thành đủ mọi hình dạng. Bên dưới Lăng Khải hưởng thụ không nói, bên trên Tôn Diệu nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, đôi môi vì cắn mạnh mà tươm máu.
Lăng Khải ngẩng đầu lên, bắt gặp Tôn Diệu nức nở, liền nổi nóng, chẳng lẽ cô ấy thật sự thủ tiết vì thằng đó!? Ba năm trước trừ lần đầu tiên cô có chút phản kháng nhưng những lần sau đa số cô đều tình nguyện còn có vẻ rất hưởng thụ nữa mà.
Không ngờ sau ba năm lại thay đổi lớn như vậy, được rồi, các người muốn đến với nhau cũng phải hỏi đến tôi có đồng ý hay không. tôi xem sau đêm nay thằng Ân Thừa có còn che chở cho cô nữa không khi hắn rõ biết cô đã sớm nằm dưới thân tôi mà rên rỉ.
" Cô nói xem, tên Ân Thừa đó đã làm thế này với cô chưa!?" một khi cơn ghen đã bộc phát những người đàn ông thường rất đáng sợ đặc biệt là những người như Lăng Khải - tính chiếm hữu quá cao.
Có lẽ anh cũng không biết được trong giọng nói của mình có bao nhiêu mùi giấm chua đâu.
Tôn Diệu bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng cười lạnh, khốn kiếp anh ta cho mình là loại phụ nữ nào chứ!?
" Tất nhiên, tôi yêu anh ấy, làm chuyện này với anh ấy là rất bình thường, huống hồ tôi còn cảm thấy anh ấy dư sức để thoả mãn tôi, chứ không như anh!"
Đôi mắt Lăng Khải hiện đầy tơ máu, có thể là vì tức giận, có thể là vì ghen:" hừ, tốt lắm, hình như sau ba năm không gặp cô càng ti tiện hơn nữa nhỉ!? Để tôi xem lát nữa cô rên rỉ dưới thân tôi như thế nào!?''
Lăng Khải nói xong liền kéo hăng chiếc váy công sở của Tôn Diệu ra, lộ thiên cặp chân dài trứng nõn, tay anh dời lên kéo luôn chiếc quần còn lại...
Tôn Diệu hốt hoảng, hét toáng vộ chụp tay Lăng Khải, đành đánh cược một lần, vì cô nghx người đàn ông nào cũng ngại bẩn:" anh không thấy chơi lại thứ mà người khác đã dẫm đạp là rất bẩn sao, tôi và Ân Thừa đã làm rất nhiều làn rồi!"
Đành vậy thôi, xin lỗi Ân Thừa, xin lỗi luôn tôn nghiêm của chính mình, chỉ còn cách này may ra anh ta có thể dừng tay.
Nhưng Tôn Diệu đã lầm, chỉ thấy Lăng Khải chẳng những không dừng lại mà còn làm nhanh hơn, anh cười lạnh nói:" không sao, dù gì người đầu tiên chơi em cũng là tôi sao, xem như tôi chia sẽ cho tên đó một ít, nhưng chắc chắn không có lần sau đâu!''
Chưa đợi Tôn Diệu sẵn sàng, Lăng Khải đã nhanh chóng đưa dị vật vào trong, cũng không biết anh đã cởi quần áo ra lúc nào, để lộ cơ bắp mạnh mẽ. Nếu không phải đang bị cưỡng bức có đôi khi Tôn Diệu còn cảm thấy người đàn ông này rất đáng để trao thân nha.
Đã lâu rồi không một ai tiến vào cấm địa đó, Tôn Diệu cảm thấy người mình như mình bị xé rách. Hình như Lăng Khải cũng cảm nhận được sự thít chặt của cô, mặc dù không còn là xử nữ nhưng sao có thể chặt đến như vậy!?
" Anh... đi ra ngoài!" vì quá đau, giọng Tôn Diệu mang theo vài phần bất lực không biết phải làm sao
Nhưng Lăng Khải là ai chứ, cung đã lên không thể không bắn, đành hôn môi Tôn Diệu dỗ dành:" cố chịu đựng một chút, anh sẽ cố gắng làm nhẹ lai, được không, em cứ thả lỏng đi, chứ em cứ như vậy quả thật anh không di chyển được!"
Đáng chết cô lại cắn chặt như vậy,..
" Tôi không muốn, anh nhanh đi ra đi, nếu không tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh!" Tôn Diệu cắn răng nói.
" Muộn rồi, bây giờ em có tha thứ cho tô hay không tôi cũng không thể dừng lại được.."
NÓi xong liền ra vào thật nhanh trong hoa huyệt nhỏ bé.
Tôn Diệu chết lặng, nhắm mắt lại mặc cho Lăng Khải tiếp tục luật động, nước mắt thấm ướt cả ga trải giường, mà ngườ đàn ông bên trên mồ hôi nhỏ xuống trên chếc bụng bằng phẳng của người phụ nữ bên dưới.
Ngoài cửa sổ bóng đêm lạnh lẽo, bên trong nóng như lò lửa duy chỉ có lòng của cô gái nào đó đã sớm lạnh lại từ lâu
Hai người làm suốt đêm không nghỉ, không biếtđã bao nhiêu lần Tôn Diệu bất tỉnh nhưng đều bị lăng Khải làm cho tỉnh lại. Đến lúc gần sáng sớm, Lăng Khải mới dừng lại, còn Tôn Diệu sớm đã mất ý thức.
NHìn cơ thể Tôn Dệu đầy nững vết xang tím làm cho Lăng Khải đau lòng như hơn hết là sự thoả mãn.
Đắp chăn lại, lăng Khải bước vào phòng tắm, tiếng nước văng dội khắp phòng.
20ph sau amh bước ra khỏi phòng tắm, để trần nửa người trên, nếu ai để ý liền biết anh là người luyện võ, trên bắp tay anh có một vết sẹo khá sâu.
Đến bên quầy rượu rót một ly, ánh mắt rơi trên người Tôn Diệu có một ti dịu dàng cùng bất đắc dĩ.
Cầm chiếc điện thoại nhanh chóng gọi cho trợ lí Vũ Hiên, có thể mọi người trong công ty không biết anh này vì Vũ Hiên bị Lăng Khải điều ra nước ngoài khá lâu, mới trở lạ gần đây. Có thể xem là cánh tay phải của lăng Khải.
" cậu điều tra giúp tôi một chuyện....tôi muốn chiều nay có kết quả đặt trên bàn làm việc!"
Không đợi đối phương nói gì anh đã cúp điện thoại,hiệu suất làm việc của Vũ Hiên anh rõ hơn ai hết.
---------------------*******------------------------------
Thay vest chỉnh tề Lăng Khải cúi nhìn hôn lên môi Tôn Diệu, ghé vào tai cô nói gì đó, rồi cất bước ra ngoài đến công ty.
Trong lúc mê man hình như Tôn Diệu cảm thấy có ai đó nói gì với mình hình như là em là của tôi gì gì đó.
Dưới lầu:
" Vú Trương lát nữa Diệu Nhi tỉnh vú nhớ lấy cơm cho cô ấy ăn, hồi tố cô ấy chắc mệt lắm rồi, Tôi đi làm trước, hôm nay bảo cô ấy không cần đến công ty cứ ở nhà nghỉ cho khoẻ!''
Không đợi vú Trương phản ứng kịp liền như cơn gió bay ra ngoài.
Có phải hay không cậu chủ đã yêu lại rồi!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Tha Thứ [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]
ContoBiết cáh yêu, biết cáh tha thứ thì sẽ có được hạnh phúc. Nó không ở đau xa xôi, n ở ngay bên bạn. Một câu chuyện không quá đặc sắc, hy vọng sau tất cả ai cũng sẽ hạnh phúc. Love all QUYỂN 1 [ TỨ ĐẠI HOÀNG KIM - YÊU LÀ THA THỨ ]