Chương 40
Ân Thừa mệt mỏi trở về biệt thự liền hay tin Lăng Khải đã đón Tôn Diệu đi.
Anh bàng hoàng nhận ra, Lăng Khải anh ta thật sự rất cao tay, tung cho anh một đống công việc rồi ung dung đến đưa cô đi, khốn kiếp thật.
Chỉ trách anh không quyền lực được như Lăng Khải, đến người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ nổi.
Ân Thừa nhốt mình trong phòng không ra ngoài gặp ai, tự mình làm bạn với rượu.
Tố Như ngày nào cũng kiên trì mang cơm lên cho anh, chứng kiến anh trong tình trạng suy sụp này cô thật sự rất đau, cô biết mình đã yêu một người không nên yêu...
Như thường lệ hôm nay Ân Thừa vẫn như những ngày qua, không ra ngoài gặp ai, anh chỉ chu rúc trong phòng. Tố Như bưng khay thức ăn đứng trước cửa phòng Ân Thừa gõ cửa:
" Cốc..cốc..em vào nhé!"
Tố Như đẩy cửa đi vào, thấy Ân Thừa đang nằm dài trên giường.
Cô đặt khay thức ăn xuống, đi đến cạnh mép giường, gọi anh: " Ân Thừa, dậy ăn cơm đi."
Mũi cô cay cay, cô lần đầu biết yêu, lại thất bại thả hại như thế này.
Mỗi lần thấy Ân Thừa về biệt thự, thấy anh quan tâm chị Tôn Diệu, lòng đau lắm. Nhưng cô biết anh căn bản không thích cô, mỗi lần nhìn cô cũng chưa đầy 2 phút.
Anh yêu Tôn Diệu như vậy, mỗi lần nói chuyện với Tôn Diệu trong ánh mắt anh chỉ có mỗi chị ấy, cô làm sao có thể lọt vào mắt anh?
Đè nén lại xúc cảm, Tố Như lại lần nữa kêu anh, thấy anh vẫn không nhúc nhích cô lay lay cánh tay anh: " Ân Thừa!?"
Qua lớp áo sơ mi mỏng, một luồng nhiệt nóng đến lạ thường, Tố Như liền thay đổi sắc mặt, đưa tay sờ trán anh.
Nóng như lửa – đây là cảm giác đầu tiên khi Tố Như chạm vào Ân Thừa.
" Ân Thừa, tỉnh, tỉnh lại."
Ân Thừa nhích mí mắt, đập vào mắt anh là khuôn mặt ửng đỏ như sắp khóc đến nơi của Tố Như.
" Anh tỉnh rồi, em đưa anh đi bệnh viện, anh sốt cao quá."
Ân Thừa cảm thấy toàn thân vô lực, để mặc Tố Như đỡ dậy.
" Em nhắm...uh cõng tôi nổi không? Tôi không sao, nằm một lát là khoẻ thôi, em ra ngoài đi."
Đột nhiên Tố Như buông long tay đứng dậy, Ân Thừa mất trọng tâm ngã xuống giường: " Anh đủ rồi, Ân Thừa rốt cuộc anh còn muốn như thế này đến bao giờ, anh rõ ràng biết chị ấy yêu Lăng tổng, anh hà cớ gì tự hành hạ bản thân mình như vậy? Anh nhìn xem, nhìn xem anh thành cái dạng gì rồi, người không ra người, ngày nào cũng chỉ có rượu, anh..."
Ân Thừa đột ngột hét lên, cắt ngang lời nói của Tố Như: " Em câm miệng, em là cái gì mà nói tôi, cút ra ngoài."
Ân Thừa nổi đoá, lồng ngực đập phập phồng, anh đang sốt cao nên sau khi nói xong câu đó như bị trút hết sức lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Tha Thứ [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]
Short StoryBiết cáh yêu, biết cáh tha thứ thì sẽ có được hạnh phúc. Nó không ở đau xa xôi, n ở ngay bên bạn. Một câu chuyện không quá đặc sắc, hy vọng sau tất cả ai cũng sẽ hạnh phúc. Love all QUYỂN 1 [ TỨ ĐẠI HOÀNG KIM - YÊU LÀ THA THỨ ]