Chương 23: Phúc lợi khi bị bệnh

226 8 4
                                    

Bầu không khí trên xe trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết, nhiệt độ dừơng như giảm xuống còn âm độ.

Hai người chung một bầu không khí lại mang hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau.

[ Diệu nhi, anh đợi em 3 năm rồi, nỗ đau ngày đó anh khong cách nào quen được, ngày em đi anh đã tự nhủ rằng mình phải trở nên nổi tiếng có chỗ đứng trong xã hội, để em đi đến nơi nào cũng có thể nhìn thấy anh. Em sẽ hối hận chăng, sẽ quay về bên anh chăng!? Nhưng giờ đây anh nhận ra thứ gì mà anh không thể nắm giữ thì anh sẽ khống chế hoặc....huỷ hoại, đừng ai mơ tưởng động đến.] Lăng Khải nhắm mắt nhưng cả con người anh vẫn toát ra vẻ băng lãnh như thường có khi bây giờ còn đáng sợ hơn.

Có một loại người dù họ không làm gì thì khí thế vẫn bức người như vậy, giống như chúa tể chỉ cần nằm đó cũng khiến những con mồi khác không dám tiến lại gần.

[ Lăng Khải rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, anh thật  sự hận em hay vẫn còn yêu em đây!? Lúc gần lúc xa như vậy...em thật sự không biết là nên vui hay nên buồn đây!?" Vừa nghĩ vừa khóc, Tôn Diệu quay mặt lau nước mắt rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.

Hôm nay ai cũng mệt mỏi, những người xuôi ngược tấp nập làm việc cũng mệt không thở nổi. Chắc rằng ai cũng có một bí mật muốn chôn nó thật sâu nhưng giấy không gói được lửa sớm muộn gì cũng cháy thôi.

Nước mắt đổi lấy nụ cười.........

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Cậu chủ đến rồi" tà xế Lâm phía trước lên tiếng cung kính 

" uh.."Lăng Khải mở mắt, có vẻ ánh lên tia mệt mỏi.

Anh mở cửa bước xuống xe mà người con gái bên cạnh vẫn không thấy động tĩnh.

Nhìn lại thì thấy con mèo hoang nào đó đã thu móng vuốt im lặng nằm ngủ, thỉnh thoảng còn có tiếng ngáy nhỏ.

Cô đáng yêu như vậy, nhìn thiện lương như vậy, tại sao với anh lại đối xử quá tàn nhẫn....

Bế cô lên nhẹ nhàng, đưa cô vào biệt thư, đi qua đại sảnh người làm mặc dù không nhiều nhưng ai cũng dán mắt qua bên này.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cậu chủ bế phụ nữ vào biệt thự, không chừng sau này cô ấy chính là thiếu phu nhân cũng nên.

Lăng Khải bế Tôn Diệu vào phòng ngủ, đóng cửa lại mang cô đến bên giường.

Có lẽ hôm nay Tôn Diệu thật sự rất mệt nên dù có động tĩnh như thế nào cô cũng ngủ như chết.

Đắp chăn cho cô xong Lăng khải liền vào phòng tắm, vẻ mặt như rất mệt mỏi.

15ph sau, Lăng khải chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, bước đến chỗ Tôn Diệu. Cô ngủ rất an tĩnh, rèm mi dài che khuất đôi mắt buồn xinh đẹp.

Lăng Khải bất gác cúi xuống hôn lên mi mắt của cô, lẩm bẩm :" nếu đã quyết định thì anh sẽ không dừng lại!"

Hai người đi cả ngày đến chiều mới về, xong cũng không ăn ống cứ thế ngủ đến sáng mai, vú Trương gọi cũng không dậy.

Yêu Là Tha Thứ  [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ