Sau cuộc điện thoại với Tôn Diệu, Ân Thừa quyết định sắp xếp cong việc trở lại Anh.
Hôm nay, Ân Thừa về lại biệt thự ở Vân Nam để thu dọn một ít tài liệu, vừa bước vào nhà, Ân Thừa đã ngửi thấy mùi thơm toả ra từ phòng bếp.
Dạ dày kháng nghị, anh liền đi vào nhà bếp, cứ nghĩ người nấu là vú Trương, không ngờ lại là Tố Như.
Tố Như thấy có tiếng động liền quay lại, bất ngờ khi thấy người đến là Ân Thừa.
" Anh mới về à."
Đột nhiên Ân Thừa cảm thấy hình ảnh này rất ấm áp, rất giống như hai người là vợ chồng....
" Ừ, em đang nấu món gì đấy!?"
" À, mẹ về quê bận việc rồi, nên em chỉ chiên cơm ăn tạm thôi, vì lát nữa em phải về lại trường."
Tố Như trả lời rồi quay đầu tắt bếp, múc một bát cơm chiên ra, lại xoay người hỏi Ân Thừa: " Anh...có muốn ăn một chút không!?"
Ân Thừa không trả lời chỉ đứng nhìn cô, Tố Như ngại ngùng gãi mũi, tự mình ngồi xuống bàn ăn, cũng không để ý đến Ân Thừa nữa.
Tố Như đang ăn, cũng biết Ân Thừa nãy giờ ngồi đối diện cứ nhìn chăm chằm cô, anh càng nhìn cô càng cúi đầu.
" Em không sợ cúi nữa mặt sẽ dính vào bát sao!?"
" Hả?"
Tố Như đành phải ngẩng đầu lên, lại tiếp tục ăn.
" Anh thấy em ăn rất ngon, anh cũng muốn thử."
Nó xong anh liền nhoài người đến ăn muỗng cơm trên tay Tố Như.
" Cũng tạm."
Tố Như trợn mắt nhìn anh, ấp úng nói: " Anh..anh..sao lại ăn..."
Trời ơi, dó là muống của cô mà, bẩn như vậy....
" Anh muốn ăn nữa, em mau xúc đi." Nhìn cô như vậy, anh đột nhiên muốn trêu cô.
Tố Như máy móc xúc từng muỗng cơm cho anh, đến khi cơm trong bát không còn một hạt.
" Anh muốn ăn nữa." Ân Thừa vẻ mặt vô tội nói.
" Anh ăn thì tự lấy mà ăn, em đến trường đây."
Tố Như nói rồi đi ra khỏi nhà ăn.
" Tố Như..."
" Vâng."
" Anh sắp phải về nước..."
Tố Như bất ngờ nghe anh nói, trái tim bất giác nhói lên.: " Vâng"
" Thay anh gửi lời thăm đến mẹ em."
" Vâng."
" Em cũng vậy, phải chăm sóc tốt cho bản thân."
" Vâng."
Ân Thừa sắp điên rồi, tại sao cô không nói gì ngoài từ vâng?
" Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Tố Như quay đầu nhìn anh:" Thượng lộ bình an."
Có lẽ đây là kết thúc tốt nhất cho anh và cô, cô không cần phải đau khổ ỗi lần nhìn thấy anh nữa, mong rằng cả hai sẽ thật hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Tha Thứ [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]
Short StoryBiết cáh yêu, biết cáh tha thứ thì sẽ có được hạnh phúc. Nó không ở đau xa xôi, n ở ngay bên bạn. Một câu chuyện không quá đặc sắc, hy vọng sau tất cả ai cũng sẽ hạnh phúc. Love all QUYỂN 1 [ TỨ ĐẠI HOÀNG KIM - YÊU LÀ THA THỨ ]