Chương 26: Có tư cách gì mà mơ tưởng.

194 5 0
                                    

Tôn Diệu hít một hơi sâu đẩy cửa phòng bước vào.

" Anh tìm tôi có việc gì không!?"

Lăng Khải nâng mắt nhìn cô, mấp máy môi nói:" ngồi đi."

Tôn Diệu cũng chẳng khách sao, ngồi trước mặt anh, hiện tại đây là công ty, cô là thư kí cảu anh chứ không còn là tình nhân gì gì đó nữa.

" Cũng chẳng có gì, tôi chỉ muốn thông báo cho em một việc, từ nay phòng làm việc của em sẽ dời đến đây, thân là thư kí em chắc không có ý kiến gì chứ!?"

What???

" Nhưng mà tại sao phải ở đây mà không phải nơi khác!?"

Tôn Diệu nhăn mày hỏi, mói quan hệ của bọn họ anh là người hiểu rõ nhất, làm như vậy chẳng phải là khó cho cả hai hay sao?


" Quyền quyết định là của tôi, cô, chỉ việc nghe thôi."

Lăng Khải đưa mắt nhìn cô, ánh mắt này đến cả Tôn Diệu cũng chẳng thể hiểu nổi.

Tôn Diệu đứng lên định nói gì đó, nhưng chưa mở miệng đã bị một giọng khác cắt ngang

" Anh Khải, em về rồi đây!!!"

Một bóng người nhỏ nhắn từ ngoài cửa dùng tốc độ thật nhanh để lao vào, chạy theo sau còn có cô thư kí.

Sắc mặt cô thư kí không được tốt, đại khái là hoảng sợ:" xin lỗi Lăng tổng, cô gái này nhất quyết chạy vào, tôi không cản được!!"

Thư kí nghĩ thầm, lần này cô nhất định chết chắc rồi

" Thôi cô ra ngoài đi."

 Cô thư kí như được đặc ân vội vã ra ngoài.

Tầm mắt Tôn Diệu nhanh chóng chuyển lên người cô gái vàLăng Khải.

Cô gái này cư nhiên lại ôm chầm lấy Lăng Khải, khuôn mặt dựa sát vào lồng ngực anh, nhưng điều quan trọng nhất là Lăng Khải không hề bài xích.

Lăng Khải đưa mắt nhìn Tôn Diệu đúng hai giây ngay sau đó liền dời đến người con gái trong ngực:" Nhật Vy, em về hồi nào sao không báo để anh ra đón!?"

Lăng Khải vừa nói vừa kéo cô ra khỏi ngực, nhìn Tôn Diệu nói:" Cô ra ngoài trước đi."

Tôn Diệu lúc này mớ hoàn hồn, thấy Lăng Khải tỏ ý đuổi cô, lúc này tâm trùng xuống tận đáy, bi thương xay người ra ngoài.

Ánh mắt Lăng Khải thoáng qua tia thương xót nhưng rất nhanh liền che dấu.

" Anh Khải, em vừa về thôi, muốn cho anh bất ngờ nên không báo trước."

Nhật Vy đứng thẳng nhìn anh nghiêm túc trả lời.

Lăng Khải chỉ ừm một tiếng lại cúi đầu nhìn đống tài liệu.

" À mà cô gái vừa nãy là ai vậy, trông rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, có điều...."

Nhật Vy, chỉ tay hướng cánh cửa Tôn Diệu vừa bước ra, thắc mắc hỏi Lăng Khải.

" Có điều gì?" Nghe Nhật Vy nhắc đến Tôn Diệu, Lăng Khải ngẩng đầu nhướng mắt hỏi.

" Có điều đôi mắt ấy rất bi thương rất sáng, khiến người ta vừa nhìn vào liền bi luân hãm"

Yêu Là Tha Thứ  [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ