Chương cuối

207 7 2
                                    

Lăng Khải lúng túng gãi mũi, hời hợt nói: " Em ra ngoài trước đi, anh sắp xong rồi."

Tôn Diệu thật hết nói nỗi anh, nhìn lại bãi chiến trường co thở dài nói: " Anh ra ngoài đi, một người thân thể vàng ngọc như anh sao biết làm những thứ này được."

Câu nói như vô tình như châm biếm Lăng Khải. Tôn Diệu xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.

Lăng Khải nghe cô nói vậy lòng hơi trùng xuống, nhưng cô nói vậy cũng đúng, anh đúng là không biết làm những thứ này.

Hai người loay hoay gần một tiếng đồng hồ mới dọn xong phòng bếp.

" Anh đói thì ra ngoài ăn đi, tôi hơi mệt nên đi nghỉ trước."

Nói xong cũng lên phòng tắm rửa đi ngủ.

Lăng Khải chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cô lên phòng, nếu là lúc trước e là anh sẽ châm chọc cô, sẽ bắt ép cô, nhưng sau hôm nay anh biết mình không có quyền là điều đó và cũng không muốn làm.

Anh sẽ cố gắng yêu thương cô, thay đổi bản tính bá đạo một chút, dù cô không tha thứ cho anh cũng được, chỉ cần cô không yêu cầu rời xa anh là tốt rồi.

Tôn Diệu trên phòng nằm mãi không yên, Lăng Khải hôm nay ất lạ, lại tự mình lăn vào bếp, hơn nữa hành động và lời nói cũng không giống thường ngày. Anh ta uống lộn thuốc chăng?

Đang vu vơ suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, là bài hát nổi tiếng của Thôi Tử Cách.

" Alo."

" Là anh.."

Tôn Diệu vùng dậy, nói: " Ân Thừa...."

" Em khoẻ không?"

" Ừm, em khoẻ, còn anh...công ty đã ổn định chưa?"

Ân Thừa im lặng thật lâu sau đó mới cất lời: " Rất tốt, uhm, rời xa hắn đi."

Bây giờ đến lượt Tôn Diệu im lặng, cô cười khổ: " Sao được chứ anh, em không thể."

" Là vì còn yêu hắn sao?"

Mặc dù là câu nghi vấn nhưng Ân Thừa đã sớm biết cô vẫn còn yêu Lăng Khải, chỉ tiếc....

" Không." Tôn Diệu dứt khoác trả lời.

" Vậy thì rời đi..."

Tôn Diệu cắt ngang lời anh: " Không được đâu, bây giờ em đi nhất định anh sẽ gặp chuyện."

" Nếu anh vẫn bình yên em liệu có hay không rời xa hắn!?"

Tôn Diệu trầm mặc :" em ..."

Ân Thừa cười nhẹ, ngắt lời cô: " Anh biết, em sẽ nói em sẽ, nhưng anh cũng biết trái tm em không bao giờ có thể rời khỏi Lăng Khải. Diệu Nhi, nếu em đã yêu anh ta như vậy rồi hà tất gì phải khổ tâm như vậy. Anh biết em mâu thuẫn vì cái chết của ba mẹ em, nhưng em thử nghĩ xem, liệu họ có vui vẻ khi thấy em đâu khổ như vậy không? Anh tin rằng họ muốn em hạnh phúc với người thật lòng yêu em, còn vấn đền đứa bé, anh nghĩ rằng em nên trực tiếp nói chuyện với Lăng Khải."

Im lặng một lúc, Ân Thừa nói tiếp: " Anh nghĩ kĩ rồi, tuần sau anh sẽ về nước, em cũng yên tâm, Lăng Khải tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng đến anh đâu, vậy nên suy nghĩ cho thật kĩ, tương lai hạnh phúc sau này phụ thuộc vào quyết định của bản thân em."

Yêu Là Tha Thứ  [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ