Chương 32

246 3 0
                                    

Chương 32:

Lăng Khải xách túi hành lí xuống lầu, thấy Nhật Vy đang ngồi trên sopha bấm điện thoại.

" Anh mang cái này ra xe, cả túi hành lí của Nhật Vy tiểu thư nữa."

Lăng Khải nói với tài xế, Nhật quay đầu thấy anh liền chạy tới.

" Đi thôi, em thật háo hức đó!" Nhật Vy cười rạng rỡ, kéo tay Lăng Khải.

Tôn Diệu trên lầu đi xuống, thấy cảnh như vậy lòng chùng xuống.

Nhật Vy lơ đãng nhìn thấy Tôn Diệu thật sự bất ngờ, miệng há to có thể nhét được một quả trứng gà.

" chị..sao lại từ trên đó đi xuống!?"

Tôn Diệu không nói gì, chỉ đứng im nhìn hai người. Bây giờ cô phải nói gì đây, chẳng lẽ mặt dày bảo: " tôi là tình nhân của anh ấy" ?

" Đi thôi, em không cần biết." Lăng Khải lạnh nhạt nhìn hai người phun ra hai từ, đi ra xe.

Nhật Vy thấy vậy bĩu môi, quay sang nhìn Tôn Diệu: " chị cũng đi cùng với chúng tôi sao!?"

Tôn Diệu gật đầu đi theo Lăng Khải.

Nhật Vy lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng vứt sang một bên, đi đến cầm tay Tôn Diệu.

Tôn Diệu sững người, Nhật Vy cười tươi: "Chị Diệu cho phép em gọi như vậy nha, chị rất xinh đẹp."

Tôn Diệu khó lòng gạt tay Nhật Vy ra đành cười có lệ một tiếng gật đầu. Thật ra cô đang rất thắc mắc đáng lẽ Nhật Vy phải điên cuồng mắng cô chứ, hoặc là ghét ra mặt, đằng này hoàn toàn không như cô nghĩ.

Ra đến xe không ngờ còn có Vũ Hiên, Nhật Vy thấy anh liền cúi thấp đầu, nói nhỏ: ' sao lại có anh ấy đi cùng nữa vậy !?'

Lăng Khải như nghe thấy cô nói liền mở miệng: " lần này đi có Vũ Hiên nữa, cậu ấy cũng mới về nước, đi cùng cho vui, hơn nữa cậu ấy bây giờ không phải là trợ lí mà là anh em tốt của tôi."

Bốn người lên xe, Vũ Hiên ngồi trước cùng tài xế, Lăng Khải, Tôn Diệu và Nhật Vy ngồi phái sau.

Không khí có vẻ căng thẳng không ai mở miệng nói chuyện, Tôn Diệu ngồi gần cửa kính tựa dầu u buồn nhắm mắt, Nhật Vy ngồi giữa thấy không khí có gì đó là lạ, mở miệng: " Khải ca, lần này chúng ta đi mấy ngày thì về!?"

" 4 ngày," Lăng Khải nhìn xuyên qua Tôn Diệu trả lời.

Tôn Diệu chẳng buồn quan tâm, Lăng Khải dắt theo cô làm gì chứ!? Mượn cớ đi công tác để hạ nhục cô sao!?

Tôn Diệu cười khổ nằm im, Lăng Khải day day thái dương nhắm mắt.

Nhật Vy thấy vậy, cười lấy lòng nói: " Khải ca, anh nhức đầu à để Vy Vy xoa bóp nha."

" Không cần, em im lặng là anh cảm kích lắm rồi!" Nói rồi xoa đầu cô vài cái, Vũ Hiên nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh này long buồn bực khó chịu, quay mặt nhìn đường.

Tôn Diệu gối đầu vào cửa kính xuyên qua thấy cảnh như vậy nước mắt như muốn tuôn ra, đã bao lâu rồi anh chưa bao giờ làm vây với cô!?

Yêu Là Tha Thứ  [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ