Chương 41

263 4 1
                                    


CHƯƠNG 41

Hôm nay trời âm u, gió thổi mạnh hơn những ngày kia, không biết là giông bão ngoài trời hay giông bão trong lòng của một số người.

Lăng Khải yên lặng ngồi phê duyệt tài liệu, thỉnh thoảng hớp một ngụm café.

Dưới quầy tiếp tân lầu 1.

" Tôi là Ân Thừa, chủ tịch NC, tôi muốn gặp tổng tài các cô, phiền thông báo giúp tôi một tiếng."

" Dạ vâng, anh đợi một lát."

Cô lễ tân xinh đẹp nhấc máy nội bộ gọi lên phòng tổng tài

" Tổng tài, có người đàn ông tên Ân Thừa muốn gặp anh."

"..."

" Vâng"

Cô lễ tân mỉm cười, nói: " Mời anh đi qua hướng này, lên tầng cao nhất ạ."

" Cám ơn." Ân Thừa sải bước đến thang máy, Lăng Khải đến lúc anh cũng phải đau khổ một chút rồi.

--------------------------

" Cốc...cốc.."

" Mời vào"

Ân Thừa bước vào, dáng vẻ nghiêm túc nhưng bên môi lại treo một nụ cười khá là quỷ dị.

" Cơn gió nào lại đưa Ân tổng đến tập đoàn Lăng thị?"

Lăng Khải đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, đưa tay mời Ân Thừa ngồi.

Ân Thừa cũng tao nhã ngồi ghế sofa vắt chéo chân: " Hừ, anh đem cô em gái của tôi đi, chẳng lẽ tôi không có quyền đến " hỏi tội" anh sao!?"

" Haha, trước là người phụ nữ, sau là em gái, xem ra Ân Tổng khá khác người nhỉ!?"

Lăng Khải cười khẩy, đi đến sofa.

" Tôi thế nào cũng không phiền Lăng tổng nhọc lòng quan tâm, thế nào tôi có một bí mật, anh muốn nghe không!?"

" Oh, bí mật gì?" Lăng Khải rót tách trà đưa đến trước mặt Ân Thừa.

"Về Diệu Diệu nhưng tôi có điều kiện." Ân Thừa cười nói, nhưng khi sau đó mặt anh tắt dần nụ cười, âm lãnh hơn thường ngày.

Lăng Khải hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng che dấu: " Nói nghe thử xem."

" Tôi muốn sau khi anh biết được bí mật, nếu Tôn Diệu muốn rời xa anh anh cũng không được ngăn cản."

"..." Lăng Khải im lặng, anh tất nhiên muốn biết bí mật, nhưng...để cô rời xa....

" Bốn năm trước..." Ân Thừa vừa nói dứt lời, mặt Lăng Khải khựng lại giây lát.

" Vụ tai nạn đó, vụ tai nạn thảm khốc đó đã cướp mất đi sinh mạng của ba mẹ cô ấy, trớ trêu người điểu khiển xe ô tô lại chính là ba anh, ba của người mà cô ấy yêu thương nhất. Vốn dĩ sự thật được che giấu đến bây giờ là bởi vì ba anh có quyền lực, hối lộ cảnh sát, ba mẹ Tôn Diệu vô tình chết một cách oan uổng. Nguyên nhân tại sao ba anh lại đâm trúng ba mẹ cô ấy tôi cũng không biết. Có lẽ với năng lực của anh hiện giờ để lật lại vụ án kia dễ như trở bàn tay, tìm lại sự thật năm đó. Tôn Diệu không phải cầm tiền của ông nội anh để đi du học mà là lấy số tiền đó chữa bệnh cho em trai, nhưng...thật không ngờ ông trời vẫn nhẫn tâm cướp mất người thân còn lại duy nhất của cô ấy."

Yêu Là Tha Thứ  [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ