CHƯƠNG 16:

294 3 0
                                    

Tập đoàn Lăng Thị, phòng tổng tài:

Lăng Khải vùi đầu vào đống tài liệu, trong lúc lơ đãng lại nhớ đến tối qua bất giác nâng khoé môi.

"cốc cốc" ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ

Lăng Khải sực tỉnh điều chỉnh tâm trạng, hắng giong:" vào đi!"

Người đi vào là Vũ Hiên, trên tay anh ta cầm một xấp tài liệu, cúi đầu chào Lăng Khải, nói:" Lăng tổng, đây là tài liệu anh cần.."

Lăng Khải đón nhận tài liệu trong tay Vũ Hiên khoát tay ý bảo anh ta ngồi xuống.

Lật trang đầu tiên, nét mặt Lăng Khải khẽ biến, đầu mày nhíu thật sâu, cánh tay thoáng khựng lại giây lát nhưng rất nhanh lật tiếp trang thứ hai.

Sau một lúc Lăng Khải đặt tài liệu xuống, vẻ mặt không còn nặng nề như lúc nãy thay vào đó là thấp thoáng ý cười.

" Tốt lắm, không làm tôi thất vọng, cậu ra ngoài làm việc trước đi!"

Vũ Hiên nghe anh nói vậy mặt không biến sắc nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, đước Lăng Khải Khen không phải lần đầu tiên, anh tự nhận ngoài là một trợ lí thì khả năng IT thông tin của anh cũng không tệ.

Mấy chuyện đơn giản này không làm khó được anh.

Vũ Hên vừa xoay người ra ngoài thì mọt người đàn ông khác bước vào. So với Lăng Khải người này quả thật không sai biệt mấy, ai cũng tồn tại một nét đẹp riêng, nếu Lăng Khải mang vẻ lạnh lùng cương nghị, thì người đàn ông này lại mang một nét phong tình mị lực.

" cơn gíó nào thổi Phong đại ảnh đế đến đây!?" không đợi đối phương mở miệng, Lăng Khải đã trực tiếp cười cợt.

Phong Thần cười nhẹ, tiến đến sopha ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước, không vội trr lời Lăng Khải như thể rất xem thường câu nói giỡn đó của anh.

Thấy Phong Thần vẻ mặt đăm chiêu cùng mệt mỏi, Lăng Khải liền biết anh ta lại gặp chuyện gì khó giải quyết rồi.

Lăng Khải tiến đến sopha, ngồi đối diện với Phong Thần, nói :" ai lại giám chọc tức Phong đại thần nữa rồi!" 

" này, Khải cậu nói xem, đàn bà là loại người gì, thật phiền phức chết đi được!" Phong Thần nhíu mi tâm hỏi.

Lăng Khải hơi bất ngờ, mặc dù biết ông bạn này của anh rất là hoa hoa công tử nhưng chưa để vào mắt một người phụ nữ nào, có chăng cũng chỉ là để phát tiết.

" Sao vậy, động tâm với em nào rồi à!?"

" Động tâm con khỉ ấy, cậu nghĩ tôi là ai mà lại để phụ nữ ngán đường!? Huống chi có cậu là tấm gương sáng như thế này tôi dại gì mà dây vào đàn bà!"

Lăng Khải chỉ cười không nói gì.

Phong Thần nói tiếp:" đừng nói chuyện của tôi, nói về cậu đi!"

Lăng Khải nâng cốc nước uống một ngụm, nói :" tôi sao!? Hình như tôi rất bình thường mà!?"

" Thôi đi, đưng cho là tôi không biết, tói qua nếu khong có tôi, cậu nghĩ em Diệu sẽ vào đó sao!?"

Yêu Là Tha Thứ  [ QUYỂN 1 TỨ ĐẠI HOÀNG KIM ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ